Cổ Trang Ma Cà Rồng

̣I HỒ LY​

– Tỉnh? Ngươi cũng ngủ nướng quá nhỉ?

Tuấn Tú mơ màng thức giấc, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn người đứng bên cạnh giường, sao Tại Trung lại sang phòng của cậu? Có chuyện gì ư?

– Có chuyện gì vậy? _ Tuấn Tú lấy lại tinh thần, chớp mắt nhìn Tại Trung.

– Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta có việc phải làm rồi! _ Tại Trung vừa nhai màn thầu vừa hướng Tuấn Tú ra lệnh. Sáng sớm ngày hôm nay, cái tên suốt ngày mặc đồ màu đỏ y như đồng bóng kia đã rời đi rồi, có lẽ là tiến tới Hiên Viên sơn trang, phải nhanh chân lên a, nếu không sẽ chậm một bước mất.

– Chúng ta lên đường ngay ư? _ Tuấn Tú nhanh chóng rửa mặt thay y phục, theo lệnh của Tại Trung thu dọn hành lý.

– Đi ngay, trên đường ta sẽ có chuyện cần hỏi ngươi đấy! _ Tại Trung nhếch miệng cười, cầm thêm một cái bánh màn thầu, cậu nhảy ra ngoài cửa sổ trước ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Tú.

Tuấn Tú sững người tại chỗ, cái kia… đây là lầu hai, cậu ta không có nội lực… À mà không, Tại Trung không cần nội lực hay võ công cũng có thể làm mấy chuyện như vậy.



– Oán hận thông thiên? _ Tuấn Tú ngạc nhiên nhìn Tại Trung. Vì sao đột nhiên lại nhắc đến bí tịch hắc ám đó?

– Ngươi biết đó là cái gì không? Mau nói cho ta nghe xem! _ Tại Trung đưa mắt nhìn Tuấn Tú, chắc không phải là không biết gì chứ?

– Cái đó, nó là một bí tịch thuộc về ma đạo. Ta cũng không biết rõ, chỉ nghe mọi người nói, đó là ma công tuyệt thế vô song, luyện được nó sẽ là thiên hạ đệ nhất. Dù nó đã bị mất tích nhưng vẫn có không ít người muốn chiếm đoạt tìm kiếm bí tịch đó. _ Nói tới đây, Tuấn Tú nhịn không được mà hạ ánh mắt, vẻ trầm tư cùng u buồn hiện lên. Dường như có điều thật khó nói.

Tại Trung âm thầm quan sát Tuấn Tú, ánh mắt linh hoạt đảo quanh. Hình như có cái gì đó liên hệ với tên xấu xa bắt cóc dân nam kia nha~

– Cái kia, cái tên bắt cóc ngươi, hắn cũng luyện một thứ võ công tà đạo gì đó đúng không? _ Tại Trung mỉm cười nhẹ, chậm rãi xuyên thấu vấn đề.

– Cái đó… ta… _ Tuấn Tú nhất thời giật mình, bối rối nhìn Tại Trung.

– Hắn luyện thứ ma công kia? Bí tịch đó không mất tích mà là do phụ thân ngươi cất giữ, kẻ kia cũng là từ chỗ phụ thân ngươi đoạt được? Nhóc con, nói rõ một chút, không được giấu giếm. _ Tại Trung bất mãn nhíu mày, nhóc con này còn chhưa có đủ tuổi để nói dối cậu a~

– Ta… ta…_ Tuấn Tú ngập ngừng, ánh mắt tràn ngập khổ sở ngước lên. Chuyện đó thực không muốn nhắc tới nữa.



Đêm xuống, ánh trăng trên cao sáng tỏ rọi xuống mặt đất những tia sáng mờ ảo, gió lạnh nhè nhẹ thổi, tiếng côn trùng kêu râm ran, thời điểm này, tất cả mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp. Chỉ có những sinh vật sống về đêm là bắt đầu hoạt động.

CRẮC!

– Lần sau nhớ phải nhìn cả phía sau nữa nhé! _ Tại Trung phủi phủi tay, ánh mắt khinh thường nhìn xuống cái xác của một tên ma cà rồng mới sinh dưới chân. Vận động một chút cho nóng người nào.

– Hắn chết chưa? _ Tuấn Tú ở phía sau nhướn mày nhìn.

– Chưa, ngươi có cọc gỗ chưa? _ Tại Trung lùi sang một bên, nhìn Tuấn Tú.

– Có rồi đây! _ Tuấn Tú đưa chiếc cọc gỗ trong tay cho Tại Trung.

– Đưa ta làm cái gì? Ngươi làm đi! _ Tại Trung khoanh tay tại chỗ, hếch mặt ra lệnh cho Tuấn Tú.

– Ta? Ta làm ư? _ Tuấn Tú sửng sốt. Cái kia, cậu chưa bao giờ giết người.

– Nhóc con! Ta nhắc lại một lần nữa, bọn chúng là ma cà rồng, không phải con người. Ngươi nếu không giết chúng, chúng sẽ hủy diệt mọi thứ của ngươi. Đừng có mà nhát gan như vậy, mau làm đi! _ Tại Trung nghiêm mặt nhìn Tuấn Tú, lạnh lùng nói từng điều.

Tuấn Tú đưa ánh mắt lo lắng nhìn Tại Trung, bàn tay cầm cọc run run. Tuấn Tú ngồi xuống, đối diện với cái xác bất động của tên ma cà rồng, bàn tay cầm cọc chậm rãi đưa lên.

Tại Trung lẳng lặng đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập thích thú.

Tuấn Tú do dự cầm cây cọc gỗ, vẫn chưa thể dứt khoát hạ tay, thời gian trôi qua, tên ma cà rồng đã bắt đầu hồi tỉnh.

GRÀO!!!

PHẬP!!!!

Tuấn Tú nhắm tịt mắt, sợ hãi mà đâm mạnh về phía trước, tên ma cà rồng mới sinh trợn trừng mắt nhìn cây cọc cắm trong tim mình, làn da bắt đầu khô héo xanh xao, thân thể chậm rãi ngã xuống, trút bỏ mọi sự sống vốn có.

– Cũng đâu có khó lắm! _ Tại Trung nhún vai nhìn Tuấn Tú sợ hãi ngồi run dưới đất. Cái này phải tập dần cho quen, chơi với tên đại biến thái kia thì không thể yếu đuối được.

– Chết… chết rồi chứ? _ Tuấn Tú vẫn chưa hết kinh hoàng, từ dưới đất đứng lên ngước mắt nhìn Tại Trung.

– Chết rồi! Nhưng để tránh phiền phức phải xử lý cái xác. _ Tại Trung nhướn mày, nhìn tới ngôi biệt viện rộng lớn trước mặt. Nơi này chính là Hiên Viên sơn trang sao?




Hiên Viên sơn trang _ Đệ nhất trang trong võ lâm. Là chính đạo đệ nhất giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, uy danh khắp thiên hạ. Trang chủ Trịnh Cung nắm giữ các võ học chính tông độc bá thiên hạ như Cửu Vân thiên niên pháp, Hàng Ma toái cốt chưởng, không những vậy còn nắm giữ uy quyền điều khiển toàn bộ giang hồ chính đạo, xuất ra không ít cao thủ danh chấn. Nhưng hiếm người biết được, trang chủ Trịnh Cung xác thực là người như thế nào. Vẻ ngoài đạo mạo, chính trực liêm khiết, thiết diện vô tư, luôn đặt việc nghĩa lên trên đầu, bao dung rộng lượng… suy cho cùng đều chỉ là một lớp mặt nạ.

Đêm khuya thanh vắng, Trịnh Cung tuổi đã ngoài tứ tuần lạnh lẽo hướng mắt nhìn hỏa hồng nam tử trước mặt, gió cây đều yên lặng, chỉ có bá khí cùng áp lực nặng nề lan tràn trong không gian, bức bối tới nghẹt thở.

– U Linh giáo chủ! Ngọn gió nào đã đưa ngươi tới nơi này? Thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc. _ Trịnh Cung trầm giọng nói, đôi con ngươi sắc lạnh như ưng mâu tĩnh lặng nhìn Hoắc Vân Thiên.

– Không có gì! Lần này ta tới muốn thỉnh Trịnh trang chủ giao ra một thứ! _ Hoắc Vân Thiên nhếch miệng cười, đôi đồng tử hắc sắc nhẹ đảo quanh.

– Thứ gì?

– Quyển còn lại của bí tịch Oán hận thông thiên! _ Hoắc Vân Thiên bình thản đáp lại.

Trịnh Cung sắc mặt khẽ biến, hơi hạ rũ ánh mắt tựa hồ như đang âm thầm tính toán.

– Ngươi muốn đoạt Oán hận thông thiên ư? Dựa vào năng lực của ngươi? Không có khả năng! _ Trịnh Cung khinh miệt cười lớn, ánh mắt tràn ngập lệ quang hướng Hoắc Vân Thiên nhắm tới.

Hoắc Vân Thiên im lặng, vạt áo hỏa hồng chậm rãi phiêu động, hàng mi dài khẽ rũ, vẻ mặt vô biến, lãnh đạm đứng đối diện với Trịnh Cung.

– Một tên ma đầu Phác Hữu Thiên đã khiến ta muốn tức chết, ngay cả ngươi ma giáo chủ mà cũng tới tranh bí tịch Oán hận thông thiên. Một lũ không biết tốt xấu, ngươi coi Trịnh Cung ta là cái gì? _ Trịnh Cung như thể bùng nổ phẫn nộ, bất ngờ xuất ra chưởng pháp hướng Hoắc Vân Thiên lao tới.

Vân vũ nổi lên, vạt áo hỏa hồng trong thinh không uyển chuyển phiêu động, bạch ngọc địch dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh mỹ lệ. Hoắc Vân Thiên khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên thân địch, âm thầm thổi lên một khúc ma âm huyễn hoặc. Chiêu pháp giao hòa tạo nên một trận chiến mãnh liệt như vũ bão.

Cùng lức đó, trên một mái nhà cách đó không xa.

– Đánh rồi, đánh rồi! Hấp dẫn ghê đó nha! _ Tại Trung nấp trên mái nhà vô cùng thưởng thức mà vỗ tay. Mấy màn võ lâm kiếm hiếm này quả thực vô cùng gay cấn.

– Tại Trung! Chúng ta cũng đi tranh bí tịch Oán hận thông thiên ư? _ Tuấn Tú nấp bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

– Dĩ nhiên rồi! Mặc dù không biết Thẩm Xương Mẫn muốn có nó làm gì nhưng bản sự của yêu ma đó chắc chắn không phải là điều gì tốt lành. Trước hết lấy bí tịch đó rồi tìm hiểu xem mục đích của hắn. _ Tại Trung nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú hướng tới trận chiến bên dưới.

– Nhưng lấy kiểu gì? Ông ta… _ Tuấn Tú ngập ngừng giây lát rồi mới tiếp tục. – Ông ta rất gian xảo sẽ không dễ dàng giao ra đâu.

– Cạnh tranh công khai với Thẩm Xương Mẫn sẽ không phải là diều tốt. Cũng chưa biết lần này hắn có đi cùng tên hồng y kia không nữa. Nếu như đụng trúng hắn thì hảo phiền phức nha! _ Tại Trung nhíu mày suy nghĩ, nếu có thể vẫn là nên tránh gặp đại biến thái kia đi, hắn là tên mưu ma chước quỷ, không thể lường được.

– Vậy giờ chúng ta làm gì? _ Tuấn Tú ngước mắt nhìn Tại Trung chờ đợi.

– Chúng ta làm ngư ông đắc lợi, đợi bọn họ tìm được bí tịch kia xác định Thẩm Xương Mẫn không có ở đây, tới lúc đó chúng ta có đoạt lấy bí tịch kia cũng chưa muộn.

Tuấn Tú nhìn Tại Trung nở nụ cười giảo hoạn tâm có chút se lạnh. Người này… thật âm hiểm a~

VÙ!! VÙ!!!

Trịnh Cung bất ngờ phân tâm, trong bóng đêm chợt có một vài bóng đen xẹt qua, quỷ dị mà thập phần kỳ quái. Trịnh Cung nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là người của Hoắc Vân Thiên?

GRÀO!!!

Trịnh Cung sắc mặt đại biến, lần đầu tiên nhìn thấy những kẻ kỳ quái như vậy. Những bóng đen từ trong màn đêm lao ra, những đôi đồng tử màu huyết sắc lấp lánh dưới ánh trăng, những gương mặt với những vết vằn vện quỷ dị. Trịnh Cung loạng choạng lùi lại, ánh mắt đã thoáng vẻ hoang mang.

“Chúng là thứ gì?”

Vừa phải chống lại ma thanh của Hoắc Vân Thiên lại vừa phải đẩy lùi những kẻ quái dị kia, Trịnh Cung chẳng mấy chốc rơi vào thế hạ phong, chiêu pháp đã có chút hỗn loạn. Hoắc Vân Thiên nhân cơ hội đó, càng gia tăng nội lực thổi nên ma thanh tiêu hồn nhiếp nhân.

– Ư… ư~~~

Trịnh Cung trong một giây lát phân tâm đã rơi vào bẫy của Hoắc Vân Thiên, trúng phải ma thanh đoạt hồn, đầu óc một mạt choáng váng, ánh mắt hoa lên nhất thời rơi vào một màu đen u ám.

– Dừng! _ Hoắc Vân Thiên ra lệnh cho những tên ma cà rồng mới sinh, y cũng thu hồi lại bạch ngọc địch, từ trên cao nhìn xuống Trịnh Cung thất thế nằm dưới chân.

– Đưa hắn tới Hiên Viên sơn phía sau.

Một tiếng ra lệnh dứt khoát, những kẻ kia nhanh chóng mang Trịnh Cung đi, một mạt hồng sắc cũng dần tiêu thất trong đêm. Trả lại một mảnh yên tĩnh cùng cô tịch cho hoa viên lạnh lẽo.

– Tại Trung! Bọn họ đi rồi! _ Nhìn tất cả đã rời đi, Tuấn Tú từ trong chỗ nấp ngồi thẳng người dậy.

– Kỳ quái, vì sao bọn họ đánh nhau dữ dội như vậy mà những người khác sống trong nhà lại vẫn cứ như thế mà ngủ? _ Tại Trung nhíu mày suy nghĩ, đúng là có chút kỳ quái a~

– Chúng ta đi kiểm tra một chút! _ Ngoắc ngoắc Tuấn Tú đi theo mình, Tại Trung nhanh chóng nhảy xuống mái nhà, cùng Tuấn Tú đứng giữa hoa viên rộng lớn.

– Tại Trung! Có chuyện gì không? _ Nhìn Tại Trung yên lặng đứng suy nghĩ, Tuấn Tú có chút lo lắng. Vẻ mặt của Tại Trung dường như có phần nghiêm trọng a~


VÚT!!! VÚT!!!

Chỉ nghe vài tiếng hút gió lạnh lẽo, giữa khoảng sân vốn dĩ trống vắng nay đã xuất hiện thêm ba nhân ảnh vận hắc y an tĩnh đứng nhìn hai người. Xuất hiện xuất quỷ nhập thần, khiến Tại Trung cùng Tuấn Tú nhất thời giật mình lùi lại.

– Cái kia… các ngươi là người hay quỷ vậy? _ Tại Trung nheo mắt nhìn ba hắc y nhân đứng im hệt như tượng trước mặt. Bọn họ là ninja sao?

– Tại Trung! Bọn họ chính là người, không phải quỷ! _ Tuấn Tú ở bên có điểm sợ hãi kéo kéo Tại Trung.

– A! Là người thì làm gì mà xuất hiện thấy ghê vậy? Có biết ta sợ tới mức tim suýt ngừng đập không? _ Tại Trung bắt đầu mở miệng mắng người. Nhưng tuyệt nhiên ba hắc y đó vẫn bảo trì im lặng.

– Tại Trung! Tim ngươi không phải là không có đập sao? _ Tuấn Tú nhỏ giọng thì thầm.

– Ách! Quên mất! Mà bỏ đi, giờ người đi xem mấy người trong nhà một chút, không có mùi máu nhưng cũng không chắc là họ còn thở. Nơi này để ta lo liệu.

– Vậy có được không? _ Tuấn Tú hơi hạ mi, để Tại Trung ở lại có được không vậy?

– Tiểu hài tử, ngoan, mau đi xuống! _ Tại Trung đẩy Tuấn Tú rời đi. Tuấn Tú dù có chút không đành nhưng vẫn là nghe lời đi xuống.

Sau khi Tuấn Tú rời đi, Tại Trung bình thản ngước nhìn ba hắc y kia. Ba kẻ đó từ từ ngước mặt lên, gương mặt đã bị che khuất hơn phân nửa chỉ có đôi mắt là lộ ra, nhìn kỹ một chút có thể nhận ra ba đôi mắt đó thực không bình thường.

– Chậc! Chậc! Ta vốn rất hâm mộ ninja, không nghĩ tới có ngày có thể cùng ninja ngoạn một chút. Thật là may mắn nha! _ Tại Trung liễm hạ mi mắt, cậu đã có thể từ trong không gian cảm nhận được sát khí cùng tử khí lạnh lẽo của ba tên hắc y nhân. Có vẻ như đây là chướng ngại Thẩm Xương Mẫn bày ra để giữ chân cậu không chạm tới bí tịch Oán hận thông thiên. Thật gian xảo a.

Ba tên hắc y không nói một lời, từ bên hông rút ra những cọc gỗ dài sắc nhọn, hướng phía Tại Trung mà lao tới.

– Thật là…!



– Bị trúng thuốc mê hết rồi! May mắn là không sao cả! _ Tuấn Tú nhẹ thở ra, tất cả đều không có việc gì.

Cậu lặng lẽ nhìn người nữ nhân đang yên bình ngủ trên giường, ánh mắt tràn ngập bi thương lại cúi xuống. Thật lâu mới có thể bước ra khỏi phòng.

“Mẫu thân! Tạm biệt!”

Nhẹ đóng lại cánh cửa, Tuấn Tú buồn bà quay người đi, về lại nơi này những ký ức không vui lại trỗi dậy, cậu nghĩ mình tốt nhất là nên mau chóng rời đi.

– A! _ Giật mình khi đột nhiên trước mặt xuất hiện một hắc y nhân, Tuấn Tú sợ hãi lùi về phía sau.

– Ngươi… ngươi muốn làm gì? _ Tuấn Tú run run mở miệng.

– Ngươi là ai? Vì sao còn tỉnh? _ Hắc y nhân mở miệng, ánh mắt huyết sắc chậm rãi đảo.

– Ta… ta…!

– Cúng thật đúng lúc, ta thực đói bụng! _ Ánh mắt huyết sắc của hắc y nhân tràn ngập lệ quang, hắn từ từ tiến tới chỗ Tuấn Tú.

– Đừng… đừng qua đây! _ Tuấn Tú sợ hãi lùi lại phía sau. Không thể chần chừ mà thi triển khinh công chạy trốn.

Ai! Đêm còn thật dài!

– A! Cứu mạng! _ Tuấn Tú thi triển sở trường của mình là Lăng ba vi bộ, lướt thật nhanh trong gió nhưng đằng sau vẫn cứ tồn tại một cái đuôi.

Hắc y nhân dùng tốc độ của ma cà rồng đuối theo Tuấn Tú, bản thân có chút kinh ngạc khi tiểu tử kia có thể dùng tốc độ đó để chạy trốn hắn.

– A, chạy không nổi rồi! _ Dù có dẻo dai cỡ nào thì con người cũng chẳng thể so với ma cà rồng, Tuấn Tú kiệt sức gục xuống, không chịu được mà thở dốc. Phía sau hắc y nhân đã đuổi tới.

– Chịu chết đi! _ Hắn đảo đôi hồng mâu của mình, ánh mắt trong đêm tối lấp lánh tới quỷ dị.

Tuấn Tú sợ hãi rụt người một chỗ, đôi mắt đã chìm trong biển lệ, cậu thực sợ hãi a.

Hắc y nhân chậm rãi tiến tới, thân người cao lớn của hắn phủ lên Tuấn Tú, Tuấn Tú sợ hãi ngước nhìn hắn, không nhịn được mà nấc lên khẽ khẽ. Cậu sẽ chết ư?

Trong một khoảnh khắc, khi hắc y nhân giơ lên bàn tay đầy vuốt sắc muốn nhắm tới Tuấn Tú, thì bất ngờ… PHẬP!!

– Hự!

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn hắc y nhân, ngực của hắn… ngực của hắn bị làm sao thế kia? Dưới lớp da dường như có cái gì đó, nơi vị trí của trái tim có những thứ kì quái trườn lên rồi lặn xuống rất quỷ dị. Hảo ghê tởm!


Phịch!

– Thật là… ác ngươi ăn mặc theo xu hướng nào vậy? _ Xác của tên hắc y nhân ngã xuống, lộ ra người đứng phía sau, không ngoài dự đoán chính là Kim Tại Trung đại nhân.

– Tại Trung! Ngươi… thứ ở trên tay ngươi? _ Tuấn Tú chưa hoàn hồn, nhìn lỗ thủng trên lưng tên hắc y nhân rồi lại nhìn cái thứ ở trên tay Tại Trung. Đó… không phải là trái tim đi?

– Được rồi! Không có thời gian thất thần, đi tìm Hoắc Vân Thiên thôi! _ Tại Trung rất thản nhiên ném quả tim trên tay đi, rút khăn tay lau sạch tay rồi kéo Tuấn Tú đứng dậy.

– Ngươi… ngươi móc tim hắn a!

Giữa khu rừng rộng lớn tịch mịch, vang vọng tiếng kêu ai oán nhỏ nhỏ của ai kia xen lẫn tiếng nói bất mãn của một người khác. Hai kẻ cứ người kéo người đẩy mà đi tới Hiên Viên sơn.

Bên trong thánh địa Hiên Viên sơn, Trịnh Cung đã dần hồi tỉnh, mơ hồ nhìn kẻ đứng trước mặt mình.

– Tỉnh? _ Hoắc Vân Thiên cao cao tại thượng nhìn xuống, dung nhan thanh tú xinh đẹp lạnh lẽo tựa hàn băng. Y cầm trong tay bạch ngọc địch, nâng lên gương mặt của Trịnh Cung.

– Nói! Bí tịch giấu ở đâu?

– Dù có nói, ngươi cũng không thể lấy! _ Trịnh Cung dù rơi vào nghịch cảnh nhưng vẫn như trước bình tĩnh đáp lại, không hề có một chút cố kỵ.

– Trước cứ nói ra nơi cất giấu bí tịch đó, chuyện có lấy được hay không không phải do ngươi nói là được. _ Hoắc Vân Thiên âm trầm cúi nhìn Trịnh Cung, ánh mắt hắc sắc như bảo thạch lạnh lẽo đảo qua.

– Cho dù có lấy được… cũng không thể luyện! Tên ma đầu Phác Hữu Thiên chắc cũng đã dở sống dở chết rồi, ngươi còn muốn tranh đoạt nó sao? _ Trịnh Cung ngồi trên mặt đất, liếc nhìn những kẻ đứng ẩn trong bóng tối xung quanh Hoắc Vân Thiên, tự hỏi không hiểu bọn chúng là quỷ hay người?

– Bớt nói nhảm một chút, ta không có kiến nhẫn. Ngươi nếu không lập tức nói ra, ta sẽ để cho chúng dùng máu của hơn một trăm mạng của Hiên Viên sơn trang nhuộm đỏ sông Viên Hà, sau đó từ từ bồi ngươi, sống không được chết không xong. _ Hoắc Vân Thiên tà ác mở miệng, bá khí lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi tới nghẹt thở.

Trịnh Cung nhìn những kẻ đứng sau Hoắc Vân Thiên đang chậm rãi chuyển động, trong đêm tối, thứ mà Trịnh Cung nhìn rõ chỉ là những đôi đồng tử mang sắc đỏ qủy dị, một cảm giác như thể tử khí đang vây hãm, khiến bản thân không rét mà run.

– Ta… bí tịch ở hang núi bên trong Hiên Viên sơn, ở dưới hải lam băng phách. _ Trịnh Cung bất đắc dĩ mở miệng.

– Tốt! Chúng ta cùng tới đó! _ Hoắc Vân Thiên hài lòng mỉm cười, mang theo Trinh Cung rời đi.

Giữa màn đêm thanh vắng chỉ có tiếng côn trùng hòa ca, Hoắc Vân Thiên cùng những kẻ kia đã không mảy may chú ý tới xung quanh. Nơi đại thụ rậm rạp gần nơi bọn họ vừa dừng chân, có một người đang lặng lẽ mỉm cười, hắc sắc trường phát tựa trường xuân lặng lẽ phiêu vũ, tuyệt nhiên không lộ ra một điểm kinh động.



Những cánh hoa lê trắng muốt theo ngón tay thon dài rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, mặt nước khẽ động, một vài gợn sóng nhỏ nổi lên phá tan sự bình yên vốn có của mặt hồ. Hắn khẽ mỉm cười, dung mạo thanh thuần đạm nhiên như nước, an tĩnh lặng lẽ tựa bạch ngọc điêu khắc hòa cùng thiên nhiên tạo nên một bức mỹ cảnh xinh đẹp, hắc y nhẹ phiêu động, lựa theo những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua.

– Chắc chắn tiểu tử kia sẽ không chịu ngồi yên đâu, lần này có lẽ phải đích thân ta ra tay mới được. Cũng đã lâu rồi chưa dùng tới thứ này.

Hắn bình thản ngồi trên cẩm tháp mềm mại, ánh mắt màu hổ phách thích thú ngắm nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, những ngón tay lướt qua từng đường vân tinh xảo, chạm tới ổ khóa, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong hộp gõ là một quả cầu tuyết bằng pha lê chỉ nhỏ bằng một nắm tay trẻ con, qua lớp pha lê trong suốt vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ xíu đương rơi, phủ lên hai hình người nhỏ bé đặt ở trung tâm quả cầu. Những hạt tuyết đều đều rơi, an tĩnh mà bình ổn. Hắn cầm chiếc hộp lên trước mặt, những ngón tay chạm tới chiếc nút nhỏ ở khuất sau quả cầu, một nụ cười bí hiểm nhẹ nở trên môi.

– Tại Trung! Lần này… em tuyệt đối không thể thoát khỏi tay tôi được nữa!

Đinh! Đinh!!

Chiếc nút được khởi động, tuyết ở bên trong quả cầu chậm rãi rơi nhiều hơn, nhưng kì lạ ở chỗ hòa cùng tiếng nhạc tựa như có chút bi ai là hoa tuyết trắng dần dần chuyển sang thành hoa tuyết hồng sắc, tán loạn xung quanh hai hình người bé nhỏ đang nhẹ nhàng xoay từng vòng, từng vòng…



Giữa hang đá lạnh lẽo, u tịch, nơi tận cùng của Hiên Viên Sơn, một bàn thạch hải lam băng phách trong đêm tối tỏa ánh sáng thanh sắc u linh. Hải lam băng phách là hỗn thạch thiên nhiên, lấy việc hấp thụ tinh hoa để hội tụ ánh sáng cùng duy trì hình thể, là một loại kì trân dị bảo hiếm có của thế gian.

Hoắc Vân Thiên lặng lẽ đứng nhìn khối băng phách trước mặt, lại nhìn tới quyển bí tịch nằm sâu bên trong băng phách. Lần này có vẻ rắc rối rồi đây, Hải lam băng phách không thể dùng sức phá vỡ cũng không thể dịch chuyển ra bên ngoài, phải có cách làm nó tan chảy mới có thể lấy được bí tịch, nếu như không cẩn thận hủy đi hải lam băng phách thì bí tịch Oán hận thông thiên cũng sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Chỉ có điều, hiện tại Hoắc Vân Thiên không biết làm cách nào mới có thể làm nó tan chảy.

– Trịnh Cung! Làm nó tan chảy bằng cách nào? _ Hoắc Vân Thiên phất tay áo, liếc mắt nhìn Trịnh Cung đang quỳ dưới đất.

– Ta cất giấu nó vào đây tuyệt không nghĩ tới sẽ lấy nó ra. _ Trịnh Cung đạm nhiên trả lời.

– Ngươi…! _ Hoắc Vân Thiên tức giận nắm lấy cổ áo Trịnh Cung nhưng y biết lão nhân này không nói dối, hải lam băng phách quả thực chưa có ai có thể làm nó tan chảy.

– Giáo chủ! Làm sao đây? Chủ nhân hiện tại không có ở đây, chúng ta phải mau chóng lấy được bí tịch nếu không khi chủ nhân tới sẽ vô cùng giận dữ! _ Một hắc y nhân từ đằng sau Hoắc Vân Thiên bước tới, trầm giọng nhắc nhở.

Hoắc Vân Thiên khẽ gật đầu, y bước tới trước bàn thạch, trong đôi ngươi hắc sắc phản chiếu thứ ánh sáng thanh sắc u linh lạnh lẽo, hải lam băng phách này trường tồn vĩnh cửu, dựa vào tinh hoa của thiên nhiên đất trời mà tụ hình, nếu mang nó ra ngoài ánh mặt trời thì chỉ trong chớp mắt sẽ lập tức tan chảy, ngay cả bí tịch bên trong cũng sẽ rữa nát mà bị hủy đi. Thật sự là một chướng ngại khó khăn.

– Chậc!! Chậc!!

VÚT!! VÚT!!!

CRẮC!!!

– Ngươi… _ Hoắc Vân Thiên trợn mắt kinh ngạc, trong màn đêm u ám trước mặt, một người chợt xuất hiện, tiếng cười thanh thủy trong trẻo êm dịu tựa huyền cầm khe khẽ vang lên, một tên ma cà rồng mới sinh ngã xuống, ngoài Xương Mẫn, thì người có khả năng hạ những tên ma cà rồng này chỉ có thể là…

– Để ta giúp một tay nhé! _ Thân ảnh bí hiểm dần dần lộ diện, dưới ánh sáng thanh sắc quỷ dị của hải lam băng phách, tất cả dường như có thể nhìn thấy chân diện mục của người đó nhưng rõ ràng chân thực thì không thể.

– Ngươi là… Kim Tại Trung! _ Hoắc Vân Thiên khó khăn nuốt nước bọt, cẩn trọng lùi lại hai bước, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên vừa xuất hiện kia.

Trong hang đá u tối, một thân áo bạch y nhẹ nhàng phiêu động như hư như ảo, trường phát hắc sắc vũ động sau lưng, dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp tựa liên hoa mị hoặc chậm rãi rơi vào đáy mắt mọi người. Đối với Hoắc Vân Thiên, nếu như Thẩm Xương Mẫn là một yêu mị nam tử, dung mạo đạm nhiên như nước, tư thái tiêu sái xuất phàm thì thiếu niên trước mặt này so với hắn chỉ có xuất phàm hơn chứ không có kém. Trong ánh sáng thanh sắc dù không thể rõ ràng chân thực dung mạo của thiếu niên nhưng cũng có thể thấy được người đó có bao nhiêu là mỹ, từng cử chỉ hàng động tiêu sái linh động vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đồng dạng tạo cho người ta có bao nhiêu áp lực cùng cẩn trọng.

Thiếu niên này cùng với Thẩm Xương Mẫn… có điểm đồng dạng!


– Ai nha! Ta nổi tiếng như vậy a? _ Tại Trung vui vẻ cười, cậu từng bước bước tới trước mặt Hoắc Vân Thiên, những tên ma cà rồng mới sinh sau khi nhìn thấy đồng bọn bị hạ cũng bất giác đứng lùi lại.

– Ngươi muốn đoạt bí tịch Oán hận thông thiên? _ Hoắc Vân Thiên vẫn bảo trì sự bình tĩnh, trầm giọng hỏi mỹ thiếu niên trước mặt.

– Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết Thẩm Xương Mẫn muốn lấy thứ này làm gì, ta liền bảo trụ tính mạng của các người, vậy có được hay không? _ Tại Trung chớp mắt, thản nhiên đưa ra đề nghị.

– Ta không biết! Đó là lệnh của Mẫn! _ Y cúi hạ ánh mắt, cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng thầm nhủ thiếu niên kia bề ngoài ôn hòa nhu thuận nhưng vì sao lại gây cho người ta áp lực lớn tới như vậy?

– Thật là…!

Bốp!!! Khực!!!

– Đứng im đó! Nếu không ta sẽ cho các ngươi tái ngộ cùng tên kia luôn đấy. _ Tại Trung mất kiên nhẫn, trong nháy mắt cậu ché trụ Hoắc Vân Thiên, bẻ gập một cánh tay của hắn, tay còn lại đặt ở vị trí yết hầu. Những tên ma cà rồng mới sinh chực muốn lao tới nhưng vì một câu nói của Tại Trung mà đình chỉ hành động.

– Hắn cho ngươi dùng Ma tiền thảo có phải hay không? Ngươi không bị thôi miên, vậy nên hãy trả lời cho ta biết, mục đích của Thẩm Xương Mẫn là gì? _ Tại Trung cúi sát bên tai Hoắc Vân Thiên, trầm giọng nói vào tai y.

– Ta… thực sự không biết! Nhưng ta có thể nói cho người biết bí tịch này có tác dụng gì, ngươi có phải cũng rất muốn biết đúng không? _ Hoắc Vân Thiên biết Thẩm Xương Mẫn sắp tới nơi này, nếu như có thể kéo dài thời gian ra một chút thì có lẽ sẽ kịp.

– Không biết? _ Tại Trung nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia lệ quang sắc lạnh.

– Ngươi… đang muốn kéo dài thời gian phải không? Thẩm Xương Mẫn đang trên đường tới đây? _ Tại Trung lạnh lùng nhìn Hoắc Vân Thiên, muốn lừa cậu ư, còn chưa đủ bản lĩnh đâu.

– Ta… không có! Mẫn đang ở U linh giáo, hắn sẽ không thể đến đây. Ngươi có thể lấy bí tịch nhưng nếu như không biết nó có tác dụng gì thì chẳng phải ngươi mất vông vô ích sao? _ Hoắc Vân Thiên đổ mồ hôi lạnh, cố gắng trấn định tinh thần.

– Nó để làm gì? _ Tại Trung dù nghi ngờ những cũng rất tò mò muốn biết bí tịch này có công dụng gì a.

– Đó là… _ Hoắc Vân Thiên nhếch miệng, ánh mắt liếc nhìn tên ma cà rồng hắc y ở bên cạnh, hắc y nhân hiểu ý vội vã lủi đi.

– Tại Trung làm gì mà lâu như vậy? _ Tuấn Tú đứng canh ở bên ngoài lo lắng nhìn vào bên trong Hiên Viên sơn, đi cũng được một canh giờ, vì sao còn chưa có ra?

Phành phạch!!

– Gì kia? _ Tuấn Tú ngước mắt nhìn tới nơi vừa phát ra tiếng động, trên không trung một con hắc ưng đang đập cánh, chao liệng qua lại mấy vòng, dường như là nó đang chờ đợi một ai đó.

– Con chim đó sao nhìn quen quá? _ Tuấn Tú nhíu mi, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên bừng tỉnh, cậu sợ hãi trợn trừng mắt. Hỏng rồi, chắc chắn là hắn.

– Tại Trung! Phải mau gọi cậu ta đi! _ Tuấn Tú không thể đợi nữa mà vội vã chạy vào bên trong Hiên Viên sơn. Trên không trung con hắc ưng vẫn đang chao liệng, đôi mắt sắc lạnh đảo nhìn xung quanh.

– Không hiểu! Ngươi có phải đang nói tiếng người không vậy? Ta vì sao không hiểu gì hết? _ Tại Trung nhíu mày, khó chịu quát lớn. Cái gì mà ma công rồi chưởng pháp, hoàn toàn nghe chẳng lọt chữ nào.

– Ta chỉ là dang nói tới bí tịch đó có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi phải biết…

– Tại Trung! Mau đi thôi, hắn sắp tới rồi!

Hoắc Vân Thiên vẫn còn muốn lảm nhảm nữa nhưng ngay lúc đó Tuấn Tú đã chạy tới, báo động khẩn cấp cho Tại Trung.

– Ngươi giữ chân ta? _ Tại Trung tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thiên, tên gia hỏa hồng y này lá gan cũng thật lớn.

– Không… ta chỉ…!

– Tại Trung, ngươi làm gì vậy? _ Tuấn Tú nhìn Tại Trung lôi Hoắc Vân Thiên tới trước bàn thạch, khó hiểu nhíu mày. Ban nãy cậu dám chắc đã nhìn thấy con chim ưng của cái tên Thẩm Xương Mẫn kia, nếu như nó tới đây chắc chắn kẻ kia cũng sắp tới, còn chần chừ cái gì a?

– Ngươi… ngươi muốn làm gì? _ Hoắc Vân Thiên nhìn Tại Trung lôi kéo mình, có chút sợ hãi ngước nhìn cậu.

– Chỉ cho ngươi cách làm tan chảy khối băng này.

PHẬP!!!

Nói dứt lời, Tại Trung cầm cổ tay Hoắc Vân Thiên lên miệng, mạnh mẽ cắn xuống. Y nhíu mày, khó hiểu nhìn Tại Trung ấn cổ tay nhuốm máu của mình lên băng phách, chẳng lẽ là…

– Nói với hắn… muốn bắt ta ư? Không có cửa đâu!

BỐP!!!

Bóng đềm bao phủ tầm mắt Hoắc Vân Thiên, y chỉ có thể cảm giác được một cơn nhói đau ở trên cổ sau đó bất chi bất giác mà ngã xuống.

– Tại Trung! Giờ chúng ta trở về chứ? _ Tuấn Tú vừa thi triển Lăng ba vi bộ vừa hỏi người bên cạnh, cậu còn chưa có hoàn hồn a, Tại Trung cư nhiên làm ngư ông đắc lời, con người thực giảo hoạt a~

– Chạy tới hang núi kia đi! Hắn đang ở đây rồi, phải mau lên! _ Trên mặt Tại Trung đã tràn ngập khẩn trương cùng vội vã, cậu cảm nhận được rồi. Là hắn, chắc chắn là hắn đã tới, không những vậy còn có cả thứ kia nữa. Phải nhanh chân lên.

Hai người chạy vào trong hang đá, nhanh chóng ngồi xuống ổn định hơi thở. Tại Trung liếc mắt nhìn ra ngoài, cảnh giác cao độ mà chú ý xung quanh.

– Sao vậy? An toàn rồi chứ? _ Tuấn Tú nhìn trời đã bắt đầu hửng sáng, có lẽ hừng đông sắp đến, chỉ cần có mặt trời những tên ma cà rồng kia sẽ không thể đuổi kịp bọn họ.

– Nghỉ một chút! _ Chắc chắn không có ai ở gần hang đá, Tại Trung mới an tâm mà rút thứ vừa lấy được từ trong ngực áo ra. Aishhh! Chẳng biết cái này để làm gì nhưng suýt nữa thì bị tóm rồi, nguy hiểm quá đi.

Cậu lật giở từng trang sách, đấy là một bí kíp võ công, có mấy hình vẽ người đang luyện võ rồi mấy dòng cổ ngữ kì quái, có gì đặc biệt chứ? Tại Trung nhíu mày, lật quyển sách trái phải trong bàn tay, rồi vô tình làm rơi nó xuống đất, trang sách cuối mở ra trước mắt, cậu sững người trong giây lát rồi chầm chậm cầm quyên sách lên, nhìn chăm chăm trang sách cuối cùng của bí tịch.

– Cái này… không thể nào! _ Vẻ kinh ngạc cùng hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Tại Trung, trên trang sách đơn giản chỉ có một hình vẽ.

End đoạn 11.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui