Sau cuộc nhậu với Trình Thiếu Kiệt, thì Hứa Hàn Chi trên đường trở về biệt thự còn mua thêm mấy chiếc đùi gà rán cùng hơn chục lon bia.
Đã lâu rồi cô mới thấy thoải mái như vậy, kết quả là cô và Tiểu Mẫn ngủ say cho đến tận trưa hôm sau.
Nếu như không vì tiếng chuông cửa đang kêu lên inh ỏi, thì có lẽ cô còn ngủ cho tới tận buổi chiều.
Tiểu Mẫn thể lực không tốt bằng cô cho nên 3 lon đã say không biết trời đất là gì, có gọi thế nào cũng không dậy, cuối cùng cô đành mắt nhắm mắt mở, chân xiêu chân vẹo bước ra ngoài.
Mà để cô ra được đến nơi thì chuông cửa cũng đã kêu tới hồi thứ 82.
Trong cơn mơ màng cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa, mà bóng dáng này có gì đó rất quen thuộc.
Sau hai giây định thần thì đại não cô cũng kịp thời bừng tỉnh, cô vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng nép chặt vào bên tường.
Kẻ đó chẳng phải là tên biến thái tối qua đã nắm tay cô, đòi cô về nhà cùng hắn sao?
Thật đáng sợ! Hắn vậy mà tìm được địa chỉ nhà của cô, lại còn ăn mặc lịch sự như thế, chả trách không một ai nghi ngờ.
Không được rồi! Cô phải gọi điện cho cảnh sát đến gô cổ hắn lại.
Ngay lập tức Hứa Hàn Chi gọi điện thoại báo án, và chưa đầy 5 phút sau cảnh sát khu vực đã có mặt và tiếp cận đối tượng.
Cô ở bên trong nhà, căng thẳng đưa mắt dõi theo.
Tuy nhiên trái với mong đợi của cô, sau khi kiểm tra giấy tờ thì viên cảnh sát lại cúi đầu kính cẩn, còn cười một cách thẹn thùng với hắn.
Mẹ kiếp, tên biến thái này còn câu dẫn cả cảnh sát.
Đã thế còn sai khiến anh ta tiếp tay, ấn chuông cửa nhà cô.
Hai chân Hứa Hàn Chi bắt đầu hơi run, nhưng mà cô vẫn giữ vững tinh thần, cố thủ trong nhà.
Viên cảnh sát trẻ với nhuệ khí dồi dào liền lớn giọng gọi: “Cố phu nhân, cô có ở trong đó không? Xin hãy ra ngoài này mở cửa đi ạ!”
“Cố phu nhân cô nghe tôi nói chứ? Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Cô hãy ra đây đi!”
“Cố phu nhân!”
“Cố phu nhânnnnnn.”
“Tôi biết là cô đang ở trong đó, nếu như cô không chịu mở cửa chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.”
Cuối cùng cô cũng đành xuất đầu lộ diện.
Nhìn thấy cô đá cửa từ trong nhà đi ra, lại đập vào mắt là đôi chân thon dài, trắng nõn dưới chiếc quần ngắn cũn, càng khiến Cố Tư Thành không vừa mắt, hắn nhịn không được mà chửi thầm trong lòng.
Ra tới nơi, cô đã vội phủ đầu: “Anh cảnh sát, chính là tên biến thái này tối qua đã sàm sỡ tôi, bây giờ còn cả gan bám theo tôi tới tận nhà nữa, anh còn không nhanh bắt hắn lại!”
Viên cảnh sát nhìn cô không chớp mắt, nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình đang là nhân vật nào nên không dám thất lễ, tác phong bèn trở nên nghiêm túc:
“Cố phu nhân dù cho cô có giận chồng mình cỡ nào thì cũng không nên làm thế này, cô nhốt ngài ấy ngoài đường lại còn gọi điện báo án nữa.
Thật sự là rất quá đáng!”
Cô như không tin vào tai mình: “Anh vừa nói ai là chồng ai?”
“Đây! Chồng cô! Không lẽ chồng tôi!” Viên cảnh sát một tay hướng về Cố Tư Thành, cười nói.
Nghe xong cô kinh hãi lùi lại mấy bước, lưng tựa hẳn vào cánh cửa ở phía sau: “Anh điên rồi! Tên biến thái bẹo hình bẹo dạng này mà là chồng tôi sao?”
Khỏi phải nói, mặt Cố Tư Thành đen đến mức nào.
Tối qua cô sỉ nhục hắn còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại dám chê bai ngoại hình của hắn, đây chẳng phải là thứ khiến cô chết mê chết mệt đó hả?
Ấn đường Cố Tư Thành nhíu chặt lại, xem ra đã thực sự nổi giận: “Cô nói ai biến thái? Nói ai bẹo hình bẹo dạng?”
“Tôi nói anh đấy!”
“Cô dám!”
“Có gì mà không dám!”
“Thôi thôi Cố tổng ngài bình tĩnh đã! Vợ chồng dĩ hoà vi quý đi mà!” Thấy tình hình bỗng chốc trở nên căng thẳng, viên cảnh sát cả gan chen vào giữa hai người bọn họ, ra sức khuyên giải.
“Dĩ hoà vi quý cái con khỉ!” Cả hai đồng loạt kêu lên.
Cô còn muốn mắng thêm vài câu nữa, nhưng dường như vừa nghiệm ra điều gì đó rất kinh khủng.
Tên cảnh sát vừa gọi hắn là Cố tổng?
Lẽ nào tên biến thái đang đứng đối diện với cô đây chính là Cố Tư Thành?
“Anh là Cố Tư Thành!” Cô thất kinh kêu lên.
“Sao, bây giờ nhận ra rồi chứ?” Cố Tư Thành ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy áp lực chĩa thẳng xuống, giống như thẩm phán đang xét xử tên tội phạm là cô vậy.
“Không đúng! Đây không phải là sự thật!”
Hắn chính là Cố Tư Thành, là chồng cô? Là người mà cô vừa gặp đã yêu sao?
Không thể nào! Cho dù hắn rất đẹp trai, nhưng mà trong trí tưởng tượng của cô phải cỡ như Omar Borkan Al Gala hoặc Zayn Malik.
Không thì phải như Ji Chang Wook, Kim Soo Hyun, hoặc chí ít phải như Dương Dương cộng thêm Trương Lăng Hách chứ?
Tại sao có biết bao nhiêu là mỹ nam cô không chọn, lại chọn trúng tên mặt lạnh như sát thủ này?
Nhất định lúc đó cô chơi thuốc nên mới không tỉnh táo, chứ người bình thường sẽ không hồ đồ như vậy.
“Hứa Hàn Chi biểu hiện của cô như vậy là sao?” Hắn chau đôi mày hình lưỡi kiếm, nhìn cô với vẻ khó chịu vô cùng.
Cô cảm giác sống lưng mình lạnh toát, toàn thân như không còn một chút sức lực nào: “Tôi đang trải qua một cú sốc tâm lý.”
“Nếu xong rồi thì vào trong, chúng ta nói chuyện!” Hắn lạnh lùng bước qua người cô, thân hình cao lớn mang theo áp lực khiến người ta hít thở không thông.
Cô lồm cồm đứng dậy, vội nắm lấy ống tay áo viên cảnh sát, ánh mắt đầy khẩn thiết: “Anh cảnh sát anh vất vả rồi, hãy vào trong uống chén trà đã, nếu rảnh thì ở lại ăn bữa cơm, biết đâu sắp có án mạng.”
Viên cảnh sát ớn lạnh nhìn cô: “Ấy phu nhân cô đừng nói đùa như vậy, tôi phải đi làm nhiệm vụ nữa, có gì hai vợ chồng từ từ hoà giải.”
“Hay là anh nán lại bên ngoài này một lát đi, nhỡ như tôi gặp chuyện gì bất trắc anh còn ứng cứu kịp thời.” Ánh mắt cô tràn ngập khẩn thiết.
“Cố phu nhân yên tâm Cố tổng là người nghĩa khí chính trực, sẽ không vì chuyện này mà làm gì cô đâu.”
“Lỡ như hắn thích làm gì thì tôi phải làm thế nào? Hay là anh cho tôi mượn lại khẩu súng?”
Gương mặt viên cảnh sát đột ngột biến sắc, hắn ba chân bốn cẳng mà lao thẳng ra xe: “Cố phu nhân cô đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi đi đây!”
“Khoan đã anh cảnh sát, anh cảnh sát….”
“HỨA HÀN CHI.”
Tiếng kêu từ âm tào địa phủ đột ngột phát ra khiến cô bất giác giật mình.
Cô nuốt xuống một ngụm khí, chầm chậm bước vào trong nhà.
Cố Tư Thành ngồi trên ghế sô pha lớn, chân vắt chéo, dáng vẻ bá đạo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn xiên cô trên bếp lửa.
“Hứa Hàn Chi, có vẻ như chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau.” Giọng hắn phát ra thực quá mức lạnh lùng.
Đáng ra sau khi tỉnh lại cô nên nhìn qua ảnh của hắn mới phải, cô thật sự đã quá chủ quan rồi, ai mà ngờ được lại gặp hắn trong tình cảnh oái oăm như vậy.
Nhưng dù sao hắn ghét thì cũng đã ghét cô rồi, ghét thêm chút nữa chắc cũng không sao.
Cô bình tĩnh vuốt lại tóc, sau đó bước đến rót ra một cốc nước, đẩy về phía Cố Tư Thành.
“Cố tổng cứ tự nhiên như ở nhà.”
“….”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...