Cố Tổng Sủng Thê
“Không phải sao? Nếu cô không như vậy thì sao hôm nay lại tới đây, cô đã quên lúc trước từng cầu xin con trai tôi như.
một con chó sao?” Bạch Vũ hung hăng chửi bới, nếu không phải Ngôn Bảo kéo lấy bà ta, bà ta nhất định sẽ động thủ với Ninh Thanh Trúc.
Ninh Thanh Trúc không thể ngờ rằng người từng là quý phu nhân hào môn giờ lại giống như một người đàn bà chợ búa.
“Bác, bác về trước đi.
Ở đây người qua người lại, thấy bác như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bác” Ninh Thanh Trúc thuyết phục.
“Không cần cô lo, cô đến đây không phải để ninh bợ Cố Văn sao? Cô cũng đừng quên rằng cô đã từng cầu xin để được ở lại bên cạnh Cố Nam như thế nào”
Bạch Vũ tuy không ở công ty nhưng chuyện trong công ty bà †a đều biết, Ninh Thanh Trúc là cỏ trên tường, khi thấy Cố Văn mất đi thế lực, cô ta đã khóc lóc cầu xin được đến bên Cố Nam, bây giờ cô ấy lại đến tìm Cố Văn, là muốn kiếm miếng cơm từ chỗ nó sao?
Mặc dù rất không hài lòng với lời nói của Bạch Vũ, nhưng Ninh Thanh Trúc cũng không nói nhiều, để Ngôn Bảo nhanh chóng đuổi Bạch Vũ đi.
Ninh Thanh Trúc điều chỉnh lại cảm xúc của mình và đi về phía công ty.
Khi mở cửa văn phòng chủ tịch, cô ta liền thấy Cố Văn đang ngồi thất thần trên ghế.
Cố Văn nhìn lên, giọng điệu phù phiếm: “Bạch Vũ vừa rời đi thì cô lại đến.
Ai ai cũng thích đến tìm tôi.
Các người cho rằng chỗ tôi có bảo vật sao?”
“Anh họ, thật ra hôm nay em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh”
Ninh Thanh Trúc không ngờ rằng Cố Văn không chỉ trở thành chủ tịch tập đoàn Cố Thị, mà ngay cả vết thương ở chân cũng lành lại.
Cố Văn dựa lưng vào ghế: “Nói đi”
Ninh Thanh Trúc đưa một bản tài liệu trong túi hồ sơ cho Cố Văn: “Anh họ...!không, chủ tịch Cố, đây là giấy chứng nhận bất động sản và giấy chứng nhận chuyển nhượng của nhà em, anh xem qua đi”
Cố Văn không hiểu: “Cô đưa cho tôi thứ này để làm gì?” “Anh mua nhà cho nhà em.
Mọi thứ trong nhà em đều do.
anh mua.
Những thứ này không thuộc về gia đình em, vì vậy em muốn trả lại những thứ này cho anh” Ninh Thanh Trúc.
đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian này, cô ta nghĩ rằng cô ta yêu Cố Văn đủ sâu để có được sự chăm sóc của Cố Văn, nhưng không ngờ lại càng đẩy anh ra xa hơn.
Cô ta và Cố Văn như bùn với mây, cho dù cô ta cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp anh.
Cố Văn sau khi nghe Ninh Thanh Trúc nói mới nhìn cô †a: “Không cần”
“Hả?” Ninh Thanh Trúc nghi ngờ nhìn Cố Văn: “Tại sao?”
“Có một sự thật không thể chối cãi là ngay từ đầu mẹ cô đã cứu ông tôi, nhà họ Cố chúng tôi nên báo đáp.
Ngôi nhà và những thứ trong đó là để đền đáp công ơn” Cố Văn không muốn mắc nợ người khác, càng không muốn nhà họ Cố nợ người khác.
Ninh Thiên xấu hổ cúi đầu, nước mắt lưng tròng: “Tổng giám đốc Cố, trước đây em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, em rất áy náy.
Mong anh rộng lượng đừng tính toán với em” “Nếu tôi muốn tính toán với cô, cô nghĩ cô vân có thể xuất hiện ở Hà Thành sao?” Cố Văn niệm tình ân cứu mạng năm đó của nhà họ Ninh, vậy nên mới không động thủ với Ninh Thanh Trúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...