Cố Tổng Sủng Thê
"Có lẽ mẹ nghe thấy tiếng của tôi và Cố Văn mới tỉnh.
Nếu như chúng tôi thường xuyên làm vậy thì có thể cho bà chút kích thích không?”
Không ngờ viện trưởng Trương lại lắc đầu: "Từ góc độ bác sĩ, tôi khuyên cô đừng làm vậy.
Trải qua kích thích hôm qua mặc dù bà ấy có thể tạm thời tỉnh, nhưng mà cô cũng thấy hôm nay lại trở về nguyên trạng.
Nếu tạo ra quá nhiều kích thích cho não thì sẽ nảy sinh tổn hại cho thần kinh của bà ấy.
Như vậy sẽ không còn cơ hội tỉnh lại nữa” "Vậy phải làm sao?”
"Xin lỗi, xem ra chỉ có thể tiếp tục điều trị, chờ mẹ của cô tỉnh lại thôi”
"Tôi có thể thăm bà không?" Mộc Mai hỏi.
"Có thể nhưng mà đừng nói quá nhiều, cũng đừng tạo ra kích thích cho bà ấy”
Viện trưởng kiên nhãn khuyên.
Nửa tiếng sau.
Mộc Mai rời bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh nẵng có chút chói chang, con mắt sưng đỏ không chịu nổi, chỉ có thể khóc.
"Mai, em đừng từ bỏ hi vọng, mẹ của em có thể tỉnh lại, chờ chút là được”
Cố Văn an ủi, nhìn bộ dạng của cô anh rất đau lòng, nhưng mà đối với chuyện này, anh cũng không thể giúp gì nhiều.
"Em không tin, không tin chỉ là vụ tai nạn trùng hợp.
Nhất định có liên quan tới cô chú của em.
Mẹ đã không thể nói chân tướng cho em thì em sẽ tự mình đi tìm, nhất định em phải đánh được vào nội bộ nhà họ Mộc”
Ánh mắt cô không còn bàng hoàng bất lực nữa, thay vào đó đều là ngoan độc.
Cố Văn chưa bao giờ thấy cô như vậy, cho dù thật sự tức giận, cũng sẽ không kiên quyết thế này.
"Mai..." Cố Văn nhẹ nhàng gọi, Mộc Mai quay lại, nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, anh liền cảm thấy lạ lãm.
"Văn, sau đây em cân phải làm một việc rất nguy hiểm, nếu anh lo lắng thì cả hai chúng ta có thể ký đơn ly hôn” Mộc Mai bình tĩnh nói, cô biết rõ mình sắp phải đối mặt với gian nan hiểm trở thế nào.
Cố Văn ngồi trên xe lăn, chậm rãi lữ chặt tay cô: 'Mộc Mai, †ừ lúc cưới em, anh chưa hề hối hận, chỉ cần em vui vẻ thì cho dù là chuyện gì anh cũng sẽ thỏa mãn em, có cần gì anh cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp.” Thấy thâm tình và sự kiên định trong mắt anh, Mộc Mai mỉm cười: "Người của nhà họ Mộc lần này cũng không thoát khỏi liên quan, em tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ”
Chuyện này đã qua rất nhiều năm, muốn tìm chứng cứ thì sợ là có chút khó khăn.
Nhưng mà chỉ cần vào ở nhà họ Mộc, cô nhất định có thể tìm được chút dấu vết.
Chỉ cần xé mở một lỗ hổng, thuận theo manh mối truy ra thì chân tướng tự nhiên sẽ nổi trên mặt nước.
"Mai, nhà họ Mộc người đang nắm quyền là ông nội của em.
Cô chú của em muốn gì đều phải thông qua sự đồng ý của ông ấy.
Cho nên, ông nội em mới là điểm mấu chốt:”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...