Mạnh Hổ mờ mịt lắc đầu, anh ta lắp ba lắp bắp nói: "Không có, không có vấn đề gì."
Khuôn mặt của Hạ Lam Chương cũng thay đổi mấy lần, nói: "Đây là việc lớn, thật sự cần phải mau chóng báo cáo càng sớm càng tốt."
Yến Thiếu Ngu nhìn về phía Mạnh Hổ, giọng nói nghiêm túc: "Đồng chí Mạnh Hổ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!"
Mạnh Hổ gật đầu, anh ta giơ tay lên chào theo kiểu quan đội: "Rõ!"
Dứt lời, anh ta dẫn theo đoàn người tổ ba mau chóng rời đi.
Tiền tuyến cách mỏm núi Lăng Xuyên không tính là rất xa, vừa đi vừa về mất khoảng một ngày.
Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của những người còn lại chính là canh giữ pháo đài quân sự và không để cho kẻ thù của nước M phát hiện ra điều gì khác thường.
Sau khi Mạnh Hổ rời đi, Yến Thiếu Ngu dẫn những người còn lại quay về doanh trại nước M.
Khi mọi người nhìn thấy những thi thể mới vừa chết không lâu ở trên mặt đất, tất cả đều im lặng và ngước mắt nhìn về phía bóng dáng của "Vợ chồng đẳng cấp" ở trước mặt.
Trong mắt mọi người đều tràn đầy sự khâm phục và kinh hãi.
Đây là nhiệm vụ mà con người có thể hoàn thành hay sao?
Yến Thiếu Ngu cũng không có giải thích gì mà trực tiếp dẫn người tới pháo đài quân sự.
Khi một đám tân binh nhìn thấy pháo đài dưới mặt đất to như vậy, cả đám đều mang ánh mắt đờ đẫn và sốc đờ người ngay tại chỗ.
Bọn họ đều là tân binh vừa mới lên chiến trường không lâu.
Lúc trước, bọn họ cũng chỉ mới nghe qua pháo đài dưới mặt đất, chứ không ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó bản thân lại có thể tận mắt chứng kiến.
Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người phấn chấn kích động, hận không thể nhảy dựng lên và reo hò.
Trong đám người, có người hô to: "Trung đội trưởng! Phát hiện ra pháo đài quân sự, có phải là trung đội 168 chúng ta đã lập công lớn hay không?"
Người đặt câu hỏi có một chút thấp thỏm, ánh mắt mọi người cũng đều đồng loạt đổ dồn vào trên người Yến Thiếu Ngu.
Dù sao thì pháo đài quân sự này do trung đội trưởng và quân y Cố phát hiện ra và thật sự không có liên quan gì đến bọn họ cả.
Đuôi lông mày của Yến Thiếu Ngu khẽ nhếch lên, anh không chút do dự đáp: "Đương nhiên!"
Trung đội 168 đều là binh sĩ dưới trướng của anh, bọn họ đều là những người đồng sinh cộng tử.
Tất nhiên là có phúc cùng được hưởng, có nạn cùng chia sẻ.
Mặc dù chuyện pháo đài quân sự không có liên quan gì nhiều tới họn họ, nhưng bây giờ binh sĩ đóng quân nơi đây cũng chính là chiếm một phần quân công.
Anh cũng hy vọng mọi người đều còn sống sót rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên sau khi đã chịu đựng bao cực khổ, cũng như có thể mang quân công nở mày nở mặt về nhà thăm người thân.
"Ồ…" Các tân binh của trung đội 168 phát ra một tiếng hoan hô nồng nhiêt.
Nghe thấy những tiếng reo hò trẻ tuổi đầy nghị lực này, Yến Thiếu Ngu cười, trong con ngươi hẹp dài chứa đầy tia sáng li ti.
Cố Tiểu Tây cũng cong môi cười.
Sau đó, một đoàn người bắt đầu di chuyển và phân loại thi thể.
Khi trông thấy mỗi thi thể đều bị giết một cách gọn gàng bằng một phát súng, sự ngưỡng mộ của các tân binh của trung đội 168 đành cho Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây lên đến đỉnh điểm.
Ngày hôm sau là khoảng thời gian vui vẻ nhất của trung đội 168 lúc còn ở mỏm núi Lăng Xuyên.
Bên trong pháo đài dưới mặt đất rực rỡ ánh đèn lóa mắt, mỗi người đều tắm rửa và ăn uống thức ăn nóng hổi.
Sau đó, bọn họ phân công đứng canh gác và nghỉ ngơi.
Chờ đợi Mạnh Hổ dẫn người về đây.
Có được công sự này, nước Z đã thắng lợi hơn phân nửa!
Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày sau, rốt cuộc Mạnh Hổ cũng đã quay về, phía sau lưng anh ta còn kéo theo một đội quân hùng mạnh.
Trưởng quan cầm đầu là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hơi cổ hủ, ông ấy mặc quân phục chỉnh tề, trên đầu vai đeo quân hàm có hình dạng ngôi sao năm cánh, rõ ràng đây là một vị thủ trưởng.
Tuy nhiên, lúc này, ông ấy đã không cách nào để duy trì được vẻ bình tĩnh nữa, trong mắt ông ấy tràn đầy vẻ lo lắng.
Đợi sau khi trông thấy rõ pháo đài dưới mặt đất, ông ấy kích động đến mức cánh tay đều đang run rẩy, ông ấy nói vài tiếng: "Tốt! Tốt!"
"Thiếu Ngu!" Cố Vĩ quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, trong mắt ông ấy khó nén được vẻ vui mừng phấn chấn.
"Thủ trưởng!" Yến Thiếu Ngu tiến lên phía trước chào kiểu quân đội với Cố Vĩ.
Nét mặt của anh bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nóng vội, chẳng có chút đắc ý tự mãn nào sau khi lập được công lớn.
Thấy thế, Cố Vĩ lại càng hài lòng hơn.
Ông ấy duỗi tay ra vỗ nhẹ vào vai của Yến Thiếu Ngu, nói: "Không tệ! Thằng nhóc giỏi giang, cậu vừa mới lên làm trung đội trưởng mà đã đã có cống hiến lớn cho nước Z của chúng ta, lập được công lớn! Lần này, việc thăng chức đảm bảo sẽ có phần của cậu, đây là công lớn! Không thể nghi ngờ gì đây là công lớn mà!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...