Vành mắt Thạch Đầu đỏ hoe, nhìn Bạch Mân, rồi lại nhìn Cố Tiểu Tây, gật đầu thật mạnh, quay đầu liền đi vào màn đêm đen, cậu thiếu niên choai choai, từ nhỏ đã đi qua đi lại giữa mấy đại đội, không hề sợ hãi một chút nào, chạy còn rất nhanh.
Cố Tích Hoài giật giật khóe miệng: "Thằng nhóc này, anh còn chưa nói sẽ đi tiễn nhóc ấy đâu, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
”
Cố Tiểu Tây tùy tay cầm thấy một quả trứng gà đã nấu chín, hỏi: “Anh cả đâu rồi?”
Bạch Mân cười khổ một tiếng, lấy bánh bao nóng hầm hập từ trong nồi ra, nói: “Ở sau nhà, cha chúng ta cũng ở đó, công nhân đã trở về, bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian nên lại trở về làm việc, thật sự không hề nhàn rỗi chút nào.
”
Cô ấy quay đều sang nói với Cố Tích Hoài: "Tích Hoài, đi gọi anh cả em và cha chúng ta về nghỉ ngơi ăn chút gì đi.
"
“Em đi đây.
” Cố Tiểu Tây ăn trứng gà xong, vỗ vỗ tay, xoay người đi ra cửa, đi ra sau nhà.
Đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong chụp đèn, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cầm cái xẻng cẩn thận san bằng nền móng đất, phía sau nhà vốn bị bỏ hoang, đã thay đổi rất lớn, sạch sẽ, có thể xây dựng nên một căn nhà không nhỏ.
Cố Tiểu Tây đánh giá mấy lần rồi hô: “Cha, anh cả, trở về ăn cơm.
”
Cố Chí Phượng cười cười, lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn hào trên vai: “Bé đã về rồi à.
”
Cố Tiểu Tây lắc đầu: “Được rồi, nhanh trở về thôi, chân cẳng cha vừa mới lành lại được mấy ngày đã lăn lộn như vậy rồi? Cha còn nghĩ bản thân là thanh niên trai tráng à? Đừng để việc xây nhà khiến cha mệt muốn chết, mất nhiều hơn được.
”
Cố Chí Phượng thấy cô không vui, chỉ đành cười ngượng ngùng, cũng không nói thêm cái gì.
Mấy người cầm theo đèn dầu trở về phòng, mùi thơm của bánh bao xộc thẳng vào mũi.
Bạch Mân đánh quả trứng gà làm canh, nói: “Rửa tay rồi ăn cơm.
”
Cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn, mùi thơm khói lửa tràn ngập.
Cố Tiểu Tây đang uống cháo, nghĩ đến chuyện Cố Tích Hoài nói trên đường về, liền nói: "Mọi người đều ở đây, con có chuyện này muốn nói một tiếng.
Mọi người cũng biết hoàn cảnh hiện tại, nhà nào cũng thiếu lương thực, nhà chúng ta là nhờ con mua rất nhiều lương thực về trước, mới có thể cơm canh no đủ, nhưng ai cũng không biết tình hình năm nay có thể chuyển biến tốt hơn hay không, cho nên không thể động vào số lương thực đó.
”
“Hơn nữa con không cần nói thêm về những vụ lòng tốt dẫn đến cướp bóc, giết người nhiễu loạn vì vụ mất mùa năm nay phải không? Đúng vậy, chúng ta chưa từng trải qua, nhưng phòng bị trước không bao giờ là phí, con không hy vọng nhà họ Cố trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
”
Cố Tiểu Tây nói hết trong một phen, Cố Đình Hoài cúi đầu xuống thật thấp, hiển nhiên là đang suy nghĩ về hành động hôm nay của mình.
"Anh cả, cha chúng ta tuổi đã lớn, anh ba và Thiếu Ương Thiếu Ly đều đã trải qua chuyện gì, càng không cần nói đến Thiếu Đường, sau này trong nhà còn cần anh chăm sóc nhiều hơn, anh phải nhớ, lương thiện là không sau, nhưng phải biết cách xem tình thế.
”
Cố Đình Hoài có chút kinh ngạc, trong mắt tràn đầy cảm động, anh ấy gật đầu: "Anh biết, bé, em yên tâm đi”
Chính sự đã nói xong, mấy người lại tiếp tục thảo luận về cuộc hôn nhân giữa Cố Duệ Hoài và Quản Đồng, nhưng nói đi nói lại, quyền quyết định trong chuyện này cũng nằm ở Cố Duệ Hoài, cụ thể anh ta có muốn kết hôn không, cũng không phải chuyện bọn họ có thể quyết định.
Cố Chí Phượng thở dài nói: “Dù sao thì chúng ta đã đi quá xa rồi, cứ như vậy đi.
”
Cố Tích Hoài giơ tay lên nói: “Con đồng ý, nếu anh ấy muốn kết hôn, vậy đến lúc đó chúng ta qua đó uống ly rượu mừng, nếu không kết hôn, vậy có một chuyện mừng lớn, tóm lại không có liên quan gì nhiều đến chúng ta, tốt xấu gì đều do bản thân anh ấy quyết định.
”
Cố Tiểu Tây không có hứng thú gì với chuyện này, cũng vẫn luôn không phát biểu ý kiến.
Cô chống cằm, nhìn như hồn bay ra ngoài chơi, thật sự trong lòng âm thầm suy tư, cũng không biết việc nơi tiền tuyến thế nào, đến khi nào Yến Thiếu Ngu mới có thể trở về, còn có Phong Thị, Hình Kiện hẳn đã xử lý chợ đen rồi nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...