Khi đến Nhật Báo Nhân Dân, Cố Tiểu Tây lại bắt gặp một đoán người đang làm ầm lên ở trước cổng.
Cô nhìn thêm lần nữa, khi loáng thoáng nghe thấy cái tên “Trương Nguyệt Nhi”, đôi mắt cô loé sáng, ánh lên nét cười.
Có vẻ cá mắc câu rồi… Cô không thèm để ý đến những người kia mà thẳng tiến đến tổ ba.
Vừa vào cửa, cô đã bị Vạn Thanh Lam kéo sang một bên.
Cô ấy tỏ vẻ thần bí, nói: “Tiểu Tây! Xảy ra chuyện lớn rồi! Chuyện lớn!”
Cố Tiểu Tây mỉm cười, đặt túi xách qua một bên: “Hả? Nói thử xem nào?”
Vạn Thanh Lam chỉ tay ra ngoài, giọng điệu có phần nghèn nghẹn: “Hồi nãy cô vào đây có nhìn thấy không? Có người đứng ở ngoài gây rối làm loạn, bảo là phải quậy cho đục nước, gây chuyện cho ai cũng biết.
Tòa soạn báo chúng ta không thể không tiếp chuyện họ được.”
“Cô có nhớ vụ cô ý tá treo cổ ở bệnh viện huyện không? Đám đông bên ngoài đều là người nhà của “cô ấy!”
“Nghe bọn họ làm ầm lên kia, họ nói cô y tá kia bị cưỡng hiếp nên mới treo cổ tự tử.
Tôi đã bảo mà, đang yên đang lành, tại sao một nữ đồng chí có công việc tốt như vậy lại nghĩ quẩn đến mức thắt cổ chứ.
Cô xem, lúc này nguyên nhân được phanh phui rồi kìa?”
Vạn Thanh Lam lúc lên cao, lúc lại đè thấp, giống như đang kể chuyện vậy, vừa cảm xúc lại vừa kích động.
Cố Tiểu Tây làm bộ khiếp đảm: “Cưỡng hiếp? Bọn họ tiết hộ sự thật để đòi công bằng cho cô y tá đó sao?”
Vạn Thanh Lam gật đầu chắc nịch, bật ngón cái với Cố Tiểu Tây rồi nói: “Cô không ngờ phải không, đúng y như phim ấy! Cô nhớ thanh niên trí thức thủ đô mà tổ ta vừa đưa tin hôm qua không? Hôm qua bán chạy lắm!”
“Kẻ cưỡng hiếp cô y tá kia cũng chính là kẻ ra tay giết hại thanh niên trí thức Lý, cái tên Hoàng Thịnh mới bị bắt ấy!”
“Cô thấy khiếp không? Sao nào, có phải sự thật này còn chấn đông hơn bất cứ cái tin nào mà toà soạn ta đã đăng trong năm nay hay không?
Lúc này, Vạn Thanh Lam cũng khó giấu nổi sự kinh sợ.
Rõ ràng là hai vụ án hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng khi xâu chuỗi lại thì Hoàng Thịnh lại phải gánh thêm mạng của một cô thiếu nữ!
Cố Tiểu Tây ngồi vào chỗ, ngước mắt lên nhìn Vạn Thanh Lam: “Báo cáo tổng biên tập chưa?”
“Chuyện này còn cần tôi báo lên à? Tổng biên tập biết lâu…”
Vạn Thanh Lam chưa kịp nói hết câu thì một đồng nghiệp mò vào văn phòng tổ ba tìm kiếm một chút, hô lên: “Biên tập Cố, tổng biên tập tìm cô.”
“Tổng biên tập đúng là xem trọng cô, cái gì cũng tìm đến cô.
Thôi được rồi, mau đi đi.” Vạn Thanh Lam nhìn Cố Tiểu Tây bằng ánh mắt hâm mộ.
Trước khi Cố Tiểu Tây tới đây, tổ ba là một tổ nhỏ thường bị cho ra rìa, có tin tức lớn gì cũng không tới lượt tổ ba làm.
Cố Tiểu Tây không giải thích nhiều, lập tức đứng lên đến phòng làm việc của Ngụy Lạc.
Vừa mở cửa ngó vào trong, cô đã biết Ngụy Lạc không tìm cô để bàn chuyện của Trương Nguyệt Nhi mà là rắc rối đã mò tới tận cửa.
“Nào, vào đi, đóng cửa luôn.” Ngụy Lạc không ngồi sau bàn làm việc mà đứng cạnh ghế trường kỷ gỗ.
Bà nhìn hai người đang ngồi trên ghế, nở nụ cười, nháy mắt với Cố Tiểu Tây ngay khi cô mới bước vào trong.
Thân là tổng biên tập Nhật Báo Quần Chúng, Ngụy Lạc được coi là một nhân vật lớn có máu mặt ở công xã Hoàng Oanh.
Người có thể khiến bà phải mỉm cười xã giao lịch sự hiển nhiên không phải người bình thường.
Nhìn vào hai gương mặt quen thuộc ở đối diện, đôi mắt Cố Tiểu Tây hiện lên vẻ lạnh băng.
Cố Tiểu Tây không để Ngụy Lạc phải giới thiệu, cô tiến đến cạnh bà rồi nhìn xuống hai người đang xanh mặt ngồi trên trường kỷ, bình tĩnh chào hỏi: “Tổ trưởng Chu, Dẫn đường Thôi.
Quý nhân hạ cố, quả thực là vinh dự lớn cho Nhật Báo Quần Chúng nhỏ bé của chúng tôi.”
Nghe thấy giọng điệu chủ nhà của cô, Chu Phong cười lạnh: “Vinh dự cho kẻ hèn? Hay cho câu vinh dự cho kẻ hèn này!”
Thân hình mập mạp của ông ta ngồi trên trường kỷ, trông vô cùng ục ịch.
Bình thường ông ta luôn đóng vai con buôn khôn khéo có chút dung tục, nhưng hôm nay vẻ mặt ông ta lại rất nặng nề, rõ ràng là đang tức lộn ruột, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Tây cũng tỏ rõ sự căm phẫn và chán ghét..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...