Tán gẫu được mấy câu, Cố Tiểu Tây chợt nhớ đến chỗ lương thực đã chín trong không gian, nói: “Con đi ngủ trước.”
Hiện tại cô phải lo việc buôn bán ở chợ đen, không thể chỉ làm đủ ăn như trước được.
Thấy Cố Tiểu Tây đã vào phòng, Cố Chí Phượng hỏi nhỏ Cố Đình Hoài: “Sao rồi? Nó có muốn đi không?”
Cố Đình Hoài cười khổ: “Bé là đứa cứng đầu, nó đã quyết thì không ai lay động được đâu.”
“Không đi cũng không sao, dù sao nhà ta cũng không để con bé chống mũi chịu sào mãi.
Hơn nữa nhà ta đông người như vậy mà phải sợ nhà họ Tần dắt mũi à? Con không chấp thuận cho cuộc hôn nhân này đâu.” Gương mặt điển trai của Cố Đình Hoài tỏ rõ sự cố chấp.
Cố Duệ Hoài không phải một món đồ, vả lại không ai có thể thao túng người nhà họ Cố này.
Cố Chí Phượng xua tay: “Chuyện ngày mai thì ngày mai nói.
Đi ngủ cả đi.”
Cố Tiểu Tây không biết họ đang nghĩ gì.
Sau khi dỗ Yến Thiếu Đường đi ngủ, cô lập tức bước vào không gian Tu Di.
Trong không gian, hương lúa mì và hương lúa gạo giao hoà với nhau, làm cho tinh thần con người trở nên vui vẻ.
Cô hái một chùm vải, hương vị ngọt ngào ấy làm người ta vừa ăn xong một quả đã muốn ăn quả thứ hai.
Cây trồng trong không gian vô cùng phong phú, ớt, bắp đều đã ra quả.
Cố Tiểu Tây bận rộn lúc lâu mới thu hái được một lượt lương thực.
Ngay sau đó, cô lại gieo thêm hạt giống, chờ đợi mùa thu hoạch tiếp theo.
Cô ngắm nhìn khung cảnh hưng thịnh này, nghĩ đến việc hôm nay gặp phải cuộc biểu tình của người dân, cô không khỏi cảm khái cho vận may của mình.
Nếu không có không gian Tu Di, cô sẽ không tài nào kiếm được món tiền đầu tiên, thậm chí còn chẳng có đủ tiền xe tới thành phố Chu Lan.
Nói không chừng, lúc này cả gia đình cô vẫn đang phải sầu não vì chuyện trả nợ, và bọn họ cũng sẽ là một thành viên trong đội biểu tình ấy.
Huyện Thanh An là quê hương cô, nếu có thể, cô hy vọng rằng mình có thể lập ra một chợ đen để bán lương thực từ không gian với giá thấy.
Ngặt nỗi, đây là việc đầu cơ trục lợi, là ý tưởng hảo huyền.
Ở nơi có hệ thống trị an cực tốt như huyện Thanh An này, nếu làm vậy thì cô sẽ bị tống vào ngục giam.
Không chỉ ở nơi này, dù là thành phố Phong vốn luôn hỗn loạn thì đây cũng là một hành vi nguy hiểm.
Cô dốc hết sức hỗ trợ Hình Kiện, đầu tiên là mong trật tự yên ổn, sẽ có ít kẻ buôn người hơn, thứ hai là vì muốn tranh thủ tình thế hiện thời để tích cóp tài sản, đợi đến khi tình hình trở nên tốt đẹp hơn, cô sẽ bắt đầu trổ tài làm ăn, khiến người nhà được hưởng cuộc sống thoải mái.
Cố Tiểu Tây thở dài.
Nghĩ tới tương lai, cô không khỏi nhớ tới Điền Tĩnh được Tống Kim An đưa tới thủ đô.
Điền Tĩnh là kẻ rất có vấn đề, tất nhiên cô ta cũng nắm được chút lợi thế.
Rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, cô ta đến với thủ đô có vô vàn cơ hội, đối với cô ta mà nói thì đúng là cá về với biển, chim được sổ lồng.
Đáy mắt Cố Tiểu Tây thoáng chốc trở nên tối đen, cô chưa bao giờ khinh thường kẻ thù mà cô căm hận này.
Chỉ nghĩ cũng biết viễn cảnh sau này sẽ là một mất một còn.
Lần tới gặp lại, cô chắc chắn sẽ tiêu diệt cô ta thật dứt khoát, tuyệt đối không thể Điền Tĩnh trốn được nữa.
Trong hai người họ, vốn chỉ nên phân ra kẻ sống người chết.
Cố Tiểu Tây nằm trên giường, bỗng nghe Yến Thiếu Đường thì thào: “Cha, mẹ.”
Cô cảm thấy hơi lạ, quay đầu dò xét, nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ, cô thấy gương mặt trắng trẻo của Yến Thiếu Đường đã hoàn toàn khác lúc mới được đưa về nhà, bất kể là dáng vẻ hay trạng thái tịnh thần.
Đến nay cô bé đã có thể nói ra một câu đầy đủ rồi.
Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt ấm áp của Yến Thiếu Đường, dịu dàng nói: “Bé Thiếu Đường, em phải ăn ngoan ăn khỏe, lớn lên thật nhanh, đến lúc ấy em nhất định sẽ được gặp cha mẹ.
Chị hứa đấy.”
Cô còn rất nhiều chuyện cần làm, ví dụ như giải quyết Điền Tĩnh, tỷ như đảm bảo cho gia đình được bình an giàu sang cả đời, cũng như cô và Yến Thiếu Ngu cùng nhau nỗ lực để nhà họ Yến được đoàn tụ đầy đủ, làm cuộc đời này trở nên viên mãn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...