Vạn Thanh Lam trước nay luôn là người thích tham gia vào chỗ náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy các nông dân mặt bủng da chì kia, cô lại không dám gia nhập vào.
Ba người đứng ở góc xa, Vạn Thanh Lam bối rối hỏi: “Những người này rốt cuộc là ai? Sao lại không nói chuyện tử tế chứ?”
Hoàng Bân Bân nhìn cô, cười khổ: “Thanh Lam, cha mẹ em chỉ có mình em là con một, nhà ít người, lại còn có thu nhập, đương nhiên sẽ không thấu hiểu được sự khó khăn của người dân bình thường.
Theo anh được biết, rất nhiều nông dân ở nông thôn đã nghèo tới mức không có cơm gạo để ăn rồi.”
Vạn Thanh Lam sửng sốt, tỏ vẻ không dám tin đây là sự thật: “Nghèo không có cơm ơn? Nghiêm trọng vậy sao?”
Sao lại không nghiêm trọng chứ? Cố Tiểu Tây âm thầm đáp lại một câu.
Tuy rằng sự kiện thiếu thốn lương thực xảy ra trong kiếp trước không làm ai chết đói nhưng rất nhiều gia đình ở nông thôn đã phải đào rễ cỏ để lấp bụng, họ lột sạch tất cả những thứ có thể ăn được.
Tình hình ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử khá hơn một chút là vì bọn họ đã thu hoạch củ đậu vào hai tháng trước.
Trên thực tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả những gì họ thấy.
Trên huyện không hành động gì nên quần chúng thường dân chỉ có thể phản ánh qua con đường Nhật Báo Quần Chúng, nhưng có vẻ là những thông tin phản ánh này không được xem trọng, bởi vậy cuộc biểu tình tập thể này mới xuất hiện.
Việc cày bừa vụ xuân sắp sửa bắt đầu, đến hè lúa mì non chuyển vàng sẽ gặp nạn châu chấu, tuy không nghiêm trọng nhưng sản lượng lương thực lại giảm sút rất nhiều.
Hoàng Bân Bân dang rộng tay, nói: “Trước và sau khoảng thời gian này, chúng ta cũng nhận được kha khá thông tin phản ánh, nhưng lúc báo lên huyện thì chẳng ai quan tâm.”
“Sao lại như thế? Đây là thời đại nào rồi? Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn dân đói khát chứ?” Vạn Thanh Lam trợn tròn mắt, có vẻ khá phẫn nộ, nhìn người dân biểu tình do thiếu lương thực, cô có cảm giác bản thân cũng dần cảm nhận được nỗi bi đát của họ.
Hoàng Bân Bân lắc đầu: “Chúng ta thì làm được gì? Bên trên kiểm soát mọi chuyện, Nhật Báo Nhân Dân cũng bó tay thôi.”
Bạch Mân từ từ chạy tới đây, thở hổn hển: “Xin lỗi, tôi tan làm muộn, để mọi người phải đợi lâu.”
Vạn Thanh Lam xua tay, chỉ về cảnh tượng hỗn loạn trước cổng Nhật Báo Nhân Dân.
Bạch Mân nhìn theo, không khỏi nhíu mày, sau khi được giải thích mới biết cuộc biểu tình này xảy đến là vì tình trạng thiếu lương thực, cô nghẹn ngào không nói lên lời.
Khi còn ở nhà họ Bạch, cô cũng không ăn đủ no.
Từ khi lấy Cố Đình Hoài, cô chưa từng bị đói, hơn nữa ngày nào cũng được lương thực loại tốt.
Điều này làm cho cô rất khó để ý đến việc người khác có đủ cơm ăn hay không.
Bạch Mân nhìn Cố Tiểu Tây, lo lắng hỏi: “Hẳn là không sao nhỉ?”
Cố Tiểu Tây lắc đầu, dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước, miễn là không xảy ra tai nạn chêt người thì sẽ không bị coi là chuyện lớn.
Bốn người cùng đứng xem Ngụy Lạc trấn an người dân, không biết qua bao lâu, quần chúng mới từ từ giải tán.
Vạn Thanh Lam lập tức chạy lại, nhìn vẻ mặt nặng nề của Ngụy Lạc, cô không dám vội vàng hỏi linh tinh, chỉ hỏi nhỏ: “Tổng biên tập, thế nào rồi? Bà hứa với bọn họ những gì? Vì sao họ lại bằng lòng đi về?”
Ngụy Lạc xốc túi lên, đáp: “Tôi không tới lớp học ban đêm nữa, tôi phải đi đến Uỷ Ban Cách Mạng huyện.”
Nói xong, bà không đợi Vạn Thanh Lam hỏi thêm mà vội vã đi khuất.
Hoàng Bân Bân giục: “Chúng ta cũng đi mau lên.
Nếu tổng biên tập đã đi thì bà ấy chắc chắn có cách giải quyết.
Hơn nữa, chuyện này không phải việc những viên chức nhỏ nhoi như chúng ta nhúng mũi vào được đâu, lớp ban đêm sắp tan kìa.”
Vạn Thanh Lam nhìn anh, gật đầu một cách bất đắc dĩ.
Tối nay là lớp của Lý Hướng Tiền.
Khi ba người Cố Tiểu Tây đến nơi, lớp đã bắt đầu dạy được một nửa, cũng may trong giờ học không xảy ra chuyện gì nữa.
Sau khi tan học, Vạn Thanh Lam tiến lên báo cho Lý Hướng Tiền một câu rồi mới kéo Cố Tiểu Tây đi về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...