Cố Tiểu Tây gật đầu rồi nắm tay Hổ Tử đi đến giường sưởi ngồi xuống, trên giường sưởi còn có một cô bé đang ngồi, cô bé cũng mặc quần áo rất bẩn thỉu, mái tóc khô ráp, nhưng mà gương mặt nhỏ rất sạch sẽ, giống như Hổ Tử nhìn cô bằng đôi mắt đơn thuần.
Nhưng mà cũng giống với Hổ Tử, cô bé cũng là một đứa trẻ không hoàn hảo, một cái ống quần được sắn lên, một chân của cô bé đã mất, nghĩ đến nguyên nhân, Cố Tiểu Tây không khỏi cảm thấy chua xót.
Cố Tiểu Tây vuốt tóc của cô bé, nhỏ giọng hỏi: “Em tên gì?”
Không biết là vị giọng nói của cô quá dịu dàng hay bởi vì mùi hương xa lạ nhưng lại thân thiện của thiên nhiên, cô bé không trốn tránh mà còn chớp chớp đôi mắt trong sáng, nhỏ giọng nói: “Hân, Hân Nhi ạ.
”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Cố Tiểu Tây hơi giật mình, cô bé chính là Hân Nhi đã khơi dậy sự thương tiếc của Tống Kim An lúc trước.
Hình Kiện thăm dò nhìn ra ngoài mấy lần, thấy không có vấn đề gì lúc này mới đóng cửa lại, lúc đi vào nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang cẩn thận nói chuyện với Hân Nhi và Hân Nhi, ánh mắt của gã ta lóe lên, cà lơ cà phất nói: “Ăn cơm chưa? Tôi múc cho cô một bát nha?”
Cố Tiểu Tây ngồi ở trên giường sưởi gật đầu nói: “Được.
”
Khóe miệng của Hình Kiện giật giật, gã ta nhìn cô ý tứ trong mắt rất rõ ràng: Cô thật đúng là không khách khí.
Mặc dù không vui nhưng hỏi cũng đã hỏi, cũng không thể thật sự keo kiệt một báo cháo.
Thuộc hạ đang ngồi nhìn thấy Hình Kiện thật sự đi múc cháo cho Cố Tiểu Tây, không nhịn được cau mày, thật ra những người ở đây đều nhận ra Cố Tiểu Tây, dù sao “hàng” lớn lên xinh đẹp như vậy, những năm gần đây chỉ có mỗi cô.
“Anh Hình? Cô ấy…” Người của Hình Kiện nháy mắt với gã ta.
“Không sao, đều là người một nhà, các cậu cứ gọi chị Cố đi.
” Hình Kiện đưa cháo cho Cố Tiểu Tây, giọng nói có chút khàn khàn, lời này vừa nói ra những người ở phía dưới nhìn nhau, đều có chút không hiểu, từ đâu ra một chị Cố vậy?
“Hình Kiện, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Tất cả mọi người đều mù tịt chẳng hiểu mô tê gì.
Hình Kiện xua tay, không kiên nhẫn nói: “Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với mọi người, được rồi, ăn cơm xong rồi thì đều quay về đi.
”
Rốt cuộc gã ta cũng là đại ca của hang ổ, ngày thường cũng có chút uy nghiêm, nói xong, người trong phòng tốp năm tốp ba rời đi, nhưng mà khi rời đi cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Tây đang ngồi ở trên giường sưởi chậm rãi uống cháo.
Cô ăn mặc rất sạch sẽ, ngoại hình lại xinh đẹp, ngồi trong một căn nhà gạch đơn sơ có chút không hòa hợp.
Chẳng qua, cô có vẻ đã hòa nhập rất tốt, không chê bát đ ĩa bẩn thỉu, cũng không cảm thấy dáng vẻ của Hổ Tử và Hân Nhi khó coi, cách cô nhìn hai đứa nó ôn nhu như nước.
Nhóm người hò hét rời đi, căn phòng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không khí trở nên trong lành hơn một chút.
Ở đây chỉ còn lại có Cố Tiểu Tây, Hổ Tử, Hân Nhi và Hình Kiện đang vắt chéo chân ngồi trên ghế dựa cà lơ cà phất nhìn Cố Tiểu Tây, gã ta cười ha ha hỏi: “Sao cô lại quay lại lúc này, đã chuẩn bị đủ lương thực chua?”
Lời nảy của gã ta cũng chỉ là hỏi cho vui thôi, dù sao mới được có mấy ngày, muốn chuẩn bị đủ lương thực cũng không phải chuyện dễ, lúc này lương thực rất quý, nếu người khác biết thứ họ kéo là lương thực không biết chừng sẽ xảy ra chuyện.
Bản thân thành phố Phong cũng không phải là một nơi an toàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giết người cướp hàng, chuyện này rất bình thường.
Nhưng không ngờ gã ta vừa mới dứt lời đã nghe Cố Tiểu Tây bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị đủ, để ở đại đội nông thôn bên cạnh, tôi thuê một cái nhà hầm đã thanh toán tiền thuê một năm, đến lúc đó mỗi tháng sẽ đến một lần.
”
Nghe vậy, vẻ mặt của Hình Kiện trở nên nghiêm túc, gã ngồi thẳng dậy khỏi ghế tựa: “Cô nói thật sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...