Mạnh Hổ và Lý Đông Đông giống nhau, hai người đều là người đĩnh đạc, đều rất muốn tìm bạn gái.
Mạnh Hổ nghe Cố Tiểu Tây nói vậy, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường vẻ mặt Mạnh Hổ thất vọng hẳn đi.
Anh ta cười miễn cưỡng: "Không, không sao, sau này nếu cô gặp cô gái nào thích hợp, cũng có thể giới thiệu cho tôi.
"
"Được.
" Cố Tiểu Tây gật đầu, cô đồng ý không chút khách sáo.
Đời trước cô đã từng nghe qua người tên Mạnh Hổ này, là người giống Hạ Lam Chương, đều là đồng đội thân thiết Yến Thiếu Ngu từng nhắc tới.
Thế nhưng cuối cùng anh ta lại hi sinh trên tiền tuyến, bị bom đạn nổ chia năm xẻ bảy, đến cả thi thể cũng không tìm được.
Điều Cố Tiểu Tây ấn tượng nhất là khi Yến Thiếu Ngu nhắc đến Mạnh Hổ với cô, anh uống rất nhiều rượu, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh uể oải như vậy, giọng trầm thấp đầy cô đơn: Hổ Tử nói, chờ kết thúc nhiệm vụ, cậu ấy sẽ trở về kết hôn.
"Đồng chí, cô đúng là một người tốt!" Vẻ mặt Mạnh Hổ cảm kích, nếu không phải có Yến Thiếu Ngu bên cạnh, anh ta đã nắm chặt tay Cố Tiểu Tây, đây là người yêu của bạn cùng phòng sao? Không, là ân nhân muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta!
Yến Thiếu Ngu mím môi mỏng, anh nói: "Huấn luyện buổi chiều sắp bắt đầu rồi, anh đưa em về trước.
"
Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Đều đã tìm được đến đây, em có thể tự về được, đừng lo lắng cho em, anh đi đi.
"
Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Tiểu Tây, anh khẽ ừ, cũng không chào hỏi Mạnh Hổ, dứt khoát quay người rời đi.
"Này! Cậu đợi đã, đợi đã!" Mạnh Hổ hét to, anh ta xấu hổ quay đầu cười với Cố Tiểu Tây, rồi mới đuổi theo, bóng hai người nhanh chóng biến mất ở một góc.
Cố Tiểu Tây thu lại ý cười bên môi, cô thở phào, trở về ký túc xá.
Cô vừa mới đi, Yến Thiếu Ngu lại đi từ trong góc ra, vẻ mặt Mạnh Hổ mờ mịt, anh ta chọc cánh tay anh: "Cậu sao thế? Không tiễn bạn gái, còn nói dối người ta, cậu như vậy mà cũng có người yêu?"
"Đừng đi theo tôi.
" Yến Thiếu Ngu thản nhiên liếc anh ta, anh lại đi đến chỗ Từ Xuyên Cốc.
Mạnh Hổ bất lực, anh ta giơ hai nắm đấm với bóng lưng của Yến Thiếu Ngu, bất mẫn nói: "Không cho đi theo thì thôi, ai thèm, cậu chờ đó, tôi chắc chắn sẽ để cho ân nhân nhìn rõ cậu!"
*
Cố Tiểu Tây trở về ký túc xá, cô ngồi trên giường, mím môi, vẻ mặt không tốt lắm.
Cô rất hiểu Yến Thiếu Ngu, anh sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội lập công nào, mà cuộc điện thoại Từ Xuyên Cốc nhận được đó, rõ ràng là một cơ hội, cô nhìn ra được, Yến Thiếu Ngu cũng nhìn ra được.
Một lúc lâu sau, Cố Tiểu Tây cười khổ, đã sớm biết anh là người như vậy, cô còn khó chịu cái gì?
Cô hiểu anh, cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh, dù sao Yến Thiếu Ngu phải gánh vác nhiều trọng trách trên lưng, anh phải đi từng bước về phía trước, trải qua tất cả những điều đó trong mưa bom bão đạn.
Anh không nói là vì sợ cô lo lắng, trong lòng cô rõ ràng.
Cố Tiểu Tây tự an ủi bản thân, gương mặt khôi phục vẻ hồng hào, cũng không có gì phải lo lắng, dù sao đời trước nhiều năm như vậy, anh cũng chưa xảy ra chuyện gì, bình an đi đến cuối cùng, bản thân tự dọa bản thân mới là đáng sợ nhất.
Bỏ đi, cô muốn xem buổi tối Yến Thiếu Ngu trở về sẽ nói như thế nào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...