Trong lòng Bạch Mân tràn đầy phức tạp nhìn Cố Đình Hoài, môi cô ấy run rẩy, vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy anh ấy nhìn mặt cô chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã đánh giá thấp tình cảm của anh ấy.
Cô ấy rũ hàng mi dài xuống, có chút nhụt chí: “Nếu ba mẹ em vẫn không đồng ý thì sao?”
Đôi mắt của Cố Đình Hoài trong suốt, lời nói chân thành tha thiết: “Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ cố gắng đối tốt với em, đối tốt với người nhà của em.
Một ngày nào đó bọn họ sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh, em yên tâm, anh sẽ không từ bỏ.”
Lời này nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng lọt vào trong tai của Bạch Mân, lại làm cho trái tim cô ấy cảm thấy ngọt ngào.
Từ nhỏ đến lớn, có bất cứ chuyện gì cũng tự cô ấy gánh vác, ăn không đủ no, mặc không ấm, bị cha mẹ trách cứ đánh chửi, đã yên lặng liếm láp vết thương thành thói quen rồi.
Mà giờ đây, xuất hiện một người sẵn lòng bất chấp tất cả, để che gió che mưa vì cô ấy.
Loại cảm giác này khó có thể nói ra thành lời, nhưng cô ấy biết rõ, đời này sẽ không có ai đối xử tốt với cô ấy hơn Cố Đình Hoài.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt Bạch Mân đỏ lên, nhìn trộm Cố Đình Hoài một cái, chợt nhón chân lên, đôi môi mềm mại in lên gương mặt Cố Đình Hoài.
Nụ hôn ấm áp khiến người nọ giật mình, vừa định đưa tay ôm Bạch Mân, cô ấy đã lui đi.
“Em về đây!” Bạch Mân tươi cười, vẫy vẫy tay với Cố Đình Hoài, lúc này mới đuổi theo nhóm người Cố Tiểu Tây.
Cố Đình Hoài đưa tay sờ sờ má mình, chợt nhếch miệng cười, hận không thể nhảy mấy cái ngay tại chỗ.
Đại đội Phàn Căn cách đại đội sản xuất Đại Lao Tử không xa, nhưng phải vòng qua rất nhiều bờ ruộng quanh co khúc khuỷu, con đường nông thôn vừa hẹp lại còn tối, nếu thật sự đi một mình thì sẽ có chút sợ hãi.
Không biết có phải tình cảm của Bạch Mân đã sâu sắc hơn không, mà cảm xúc vốn dĩ nặng nề đã dịu đi rất nhiều.
Cô và Cố Tiểu Tây song song đi về phía trước, Uông Tử Yên và Kim Xán thì đi ở phía sau.
“Chị Bạch Mân, chị và anh Cố chuẩn bị khi nào thì kết hôn?” Uông Tử Yên lộ vẻ mặt tò mò, từ khi biết Cố Đình Hoài có bạn gái, cô ấy đã một lòng muốn gặp chị dâu Cố tương lai.
Hôm nay vừa gặp, đã thấy đúng là ưu tú đến bất ngờ.
Bạch Mân hơi khựng lại, chợt nhếch khóe miệng: “Đi nhanh lên thôi.”
Bất kể khi nào cha mẹ mới thay đổi ý định thì trong lòng cô ấy, cô ấy thật sự muốn mau chóng kết hôn với Cố Đình Hoài, xây dựng một gia đình mới thật hạnh phúc.
Cô ấy tin rằng khi mình lấy anh ấy nhất định có thể bù đắp được nỗi khổ thời thơ ấu của mình.
Nghe vậy, Uông Tử Yên bắt đầu trêu ghẹo, Kim Xán cũng cười ra tiếng.
Đối với một người phụ nữ mà nói, có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình thật sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Uông Tử Yên tặc lưỡi nói: “Anh cả Cố chững chạc, tính tình lại tốt, đối với chị cũng tốt, sau này gả tới còn có em chồng như Tiểu Tây.
Chậc, nghĩ thôi đã thấy tuyệt, chị Bạch Mân sắp được hưởng phúc rồi.”
Bạch Mân cười cười, không đáp lời, ngược lại nhìn về phía Cố Tiểu Tây, lộ vẻ muốn nói lại thôi.
Cô ấy biết tuy rằng Cố Tiểu Tây còn nhỏ tuổi nhưng rất có chính kiến.
Một số chuyện lớn của nhà họ Cố đều là do cô quyết định, cho nên đang do dự có nên kể chuyện vừa rồi cho cô biết hay không, nói không chừng có thể nghĩ ra đối sách gì đó.
“Tiểu Tây, sở dĩ hôm nay chị không để đến sớm, là bởi vì cha mẹ chị không cho đi.
Bọn họ gọi Hoàng Thịnh đến nhà ăn cơm, khuyên can mãi cũng không cho chị ra ngoài.
Nếu không phải anh cả em tới đón, chắc chắn chị đã không đi được.”
“Nhưng mà...!bọn họ đã nói rất nhiều lời quá đáng với Đình Hoài, còn ở trước mặt Hoàng Thịnh đẩy anh ấy.”
“Chị thật xin lỗi vì đã khiến Đình Hoài chịu uất ức, chị cũng không biết phải làm như thế nào thì cha mẹ chị mới thay đổi ý định nữa.
Tiểu Tây, em nói xem rốt cuộc chị nên làm sao đây, phải cố gắng như thế nào?”
Giọng nói của Bạch Mân có chút mờ mịt, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy trải qua chuyện này, thật sự không biết nên làm như thế nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...