Hoàng Thịnh có bản chất như thế nào, đời trước cô đã biết rất rõ ràng.
Anh ta nói chắc như đinh đóng cột như thế.
Đến lúc đó, ngược lại anh ta sẽ dễ dàng vỗ mông bỏ đi, để lại một mình Bạch Mân phải lặng lẽ đối mặt với giọng mỉa mai của người đời.
Bây giờ, hai cô y tá nhỏ có bao nhiêu ghen tỵ thì sau này hai người kia sẽ xem thường cô ấy bấy nhiêu.
Khi đó, dù cho Bạch Mân có ưu tú ra sao thì ở trong người khác, cô ấy cũng chính là một người phụ nữ bị bạn trai ở thủ đô chơi chán rồi sau đó vứt bỏ mà thôi.
Người đời sẽ không để ý chân tướng như thế nào, chỉ chú trọng tới kết quả mà thôi.
Đây cũng là lý do vì sao nhà họ Yến đã từng uy phong một thời.
Nhưng một khi gia cảnh sa sút thì mọi người chỉ trích.
Bọn họ không muốn người khác được sống tốt, cũng không muốn để ai khác được biết vẻ mặt đã từng hèn mọn của mình.
Chỉ khi nào bọn họ giẫm một chân lên người kẻ khác mới thể hiện rõ ràng được vẻ cao quý của bản thân.
"Thật tốt." Ánh mắt của y tá nhỏ cực kỳ hâm mộ.
Trên mặt của Hoàng Thịnh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn thuận thế liếc mắt nhìn Cố Tiểu Tây một cái nữa.
Ý tứ ở trong mắt của anh ta hết sức rõ ràng: Nhìn thấy chưa? Tôi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái, có biết bao phụ nữ nhào lên người của tôi đây này!
Dựa trên tính cách của Hoàng Thịnh, chờ đợi lâu như vậy, anh ta đã sớm phiền chán rồi.
Nhưng khi nói chuyện với mấy cô y tá nhỏ, anh ta lại nói đến khí thế ngất trời, anh ta cũng không có thể hiện bản chất thật mà rời đi sớm.
Những thứ mà anh ta nói đều là những lời nói khoác nào là anh ta đã tới thủ đô như thế nào hoặc là lợi hại ra sao.
Cố Tiểu Tây đi xa ra chút, cô sợ mình khống chế không nổi mà ngo ngoe muốn vung nắm đấm.
Cô ở đánh Hoàng Thịnh ở đây, không tránh khỏi phải vào đồn công an một chuyến, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Bạch Mân xách túi bước xuống lầu.
Cô ấy đã thay một thường phục, cô ấy nhìn thẳng rồi đi ra ngoài.
Hoàng Thịnh vừa nhìn thấy cô ấy, ánh mắt của anh ta sáng lên.
Anh ta giơ tay lên vẫy tay với Bạch Mân, chạy tới mấy bước gọi: "Đồng chí Bạch Mân!"
Nghe thấy tiếng gọi của anh ta, Bạch Mân vô thức run lập cập.
Lúc ngước mắt lên, vẻ mặt của cô ấy tựa như chuột thấy mèo, bờ môi trở nên trắng bệch, lắp bắp: "Hoàng...!Đồng chí Hoàng, tại sao anh lại ở đây?"
Hoàng Thịnh giả vờ không chú ý tới vẻ sợ hãi trên mặt Bạch Mân, anh ta cười ha ha, nói: "Anh cố ý tới đây đón em tan làm đó.
Hôm nay, cha mẹ của em gọi anh cùng em về nhà ăn cơm, đi thôi."
Bạch Mân có chút không tình nguyện, lề mà lề mề nói: "Tôi, hôm nay tôi còn có việc, có thể không...!Không...!Không đi hay không?"
Cô ấy vừa nói xong, đã nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người tiến lên đẩy Hoàng Thịnh sang một bên.
Bạch Mân hơi ngạc nhiên, quay đầu lại bèn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và tinh xảo của Cố Tiểu Tây.
Cô cực kỳ lãnh đạm, nhưng ở trong mắt cô ấy, vẻ mặt đó lại khiến người ta an tâm hơn bất cứ thứ gì.
Trên mặt cô ấy lộ ra một nụ cười, cô ấy vươn tay ra kéo cánh tay của Cố Tiểu Tây, nói: "Tiểu Tây, sao em lại tới đây vậy?"
"Em tới lấy sách của chị." Cố Tiểu Tây nhìn chiếc túi phồng lên của cô ấy rồi nói như vậy.
Bạch Mân vui lên, cười nói: "Không phụ sự nhờ vả!"
Cố Tiểu Tây khẽ dạ, kéo Bạch Mân đi ra ngoài, nói: "Đi thôi."
Bạch Mân gật đầu, cũng không quan tâm tới Hoàng Thịnh nữa.
Cô ấy đi theo sau lưng Cố Tiểu Tây rời khỏi đó.
Hoàng Thịnh cũng không có đuổi theo hai người, con mắt của anh ta âm u nhìn chằm chằm vào hai người.
Bỗng nhiên, không biết anh ta đã nghĩ đến cái gì, trên mặt nở một nụ cười tươi.
Tuy nhiên, nụ cười này thấy thế nào cũng đều có chút nham hiểm khiến người ta vô duyên vô cớ ớn lạnh.
…
Đại đội sản xuất Đại Lao Tử đại đội Phàn Căn ở gần nhau nên tất nhiên là hai người đi về nhà chung với nhau.
Bạch Mân cảm kích nói: "Tiểu Tây, còn may là em tới đó.
Nếu không thì chị cũng không biết phải đối phó với Hoàng Thịnh như thế nào nữa."
Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Trùng hợp thôi.
Chẳng qua Hoàng Thịnh không phải là hạng người hiền lành gì đâu.
Hôm nay, anh ta không có đạt thành mục đích.
Sau này, anh ta sẽ thường xuyên lui tới, chị vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
Nếu thật sự không được, chị nhanh chóng tìm một đối tượng càng sớm càng tốt, để đối tượng đưa đón chị đi làm."
Đây là lời đề nghị thật lòng thật dạ của cô.
Dù sao có người luôn đi theo giám sát cô ấy, Hoàng Thịnh cũng không dám ra tay làm gì.
Đương nhiên là cô cũng không có da mặt dày như vậy đi đề cử anh trai ruột của mình, loại sự việc như vậy vẫn phải xem duyên phận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...