Cố Tiểu Tây chớp mắt, cũng không có gì là hốt hoảng, nhấc chân đi tới bên cạnh Yến Thiếu Ngu: “Sao không ngủ đi?”
Yến Thiếu Ngu ngửa đầu nhìn cô, đôi môi mỏng cong cong, thành thật nói: “Ngủ không được.”
“Này, anh mang cái này theo đi.” Cố Tiểu Tây cực kỳ hào phóng đưa nhân sâm bọc kỹ trong tay cho anh.
“Đây là cái gì?” Yến Thiếu Ngu nhướng mày, mở báo ra xem, bỗng giật mình.
Khuôn mặt Cố Tiểu Tây tươi cười, như thật như giả nói: “Khoảng thời gian trước mới đào ở trên núi, vẫn luôn chôn ở sân sau.
Đều nói ở nhà thế nào cũng được nhưng đi đường phải rủng rỉnh.
Anh sắp đi xa nhà, nên cho anh mang theo, Ừm...!Coi như sính lễ đi.”
“Sính lễ?” Yến Thiếu Ngu hơi ngạc nhiên, đợi hiểu ra thì trong mắt nhiễm ý cười.
Cố Tiểu Tây nghiêm túc vỗ vỗ vai anh: “Đúng vậy, anh yên tâm đi, em sẽ đối tốt với anh.”
Yến Thiếu Ngu rũ mắt nhìn hai cây nhân sâm trong tay, anh cũng không phải là tên nhà quê không có kiến thức gì, rễ cây hoàn chỉnh lại giữ gìn tốt có giá trị rất cao, nếu đưa đến cửa hàng ký gửi, sẽ đáng giá không ít tiền.
Khi Yến Thiếu Ngu chuẩn bị lên tiếng, Cố Tiểu Tây lộ vẻ mặt mất hứng nói: “Anh không cần? Là muốn từ chối sính lễ của em sao?”
Yến Thiếu Ngu dừng lại, sắp xếp từ ngữ một chút: “Sính lễ anh nhận, nhưng em bảo quản tài sản được không?”
Cố Tiểu Tây liếc xéo anh một cái, mang ghế ngồi xuống bên cạnh anh, thản nhiên nói: “Không được, cất cho kỹ, sâm rừng bổ khí lợi máu, là đồ vật tốt.
Anh mang theo em cũng yên tâm hơn.
Nếu anh không mang theo, vậy đừng đi nữa.”
Yến Thiếu Ngu còn muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến sự cố chấp của Cố Tiểu Tây, bỗng nhiên mỉm cười, yên lặng cất sâm vào trong túi.
Anh nghiêng mắt nhìn Cố Tiểu Tây, giọng nói phát ra rất nhẹ: “Anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, đừng lo lắng.”
Cố Tiểu Tây nghĩ đến ngày mai sẽ chia lìa, tâm trạng khó tránh khỏi sa sút, cũng không lên tiếng, yên lặng gật đầu.
Nỗi sầu ly biệt quanh quẩn bên cạnh hai người, ngay cả bầu không khí cũng có vẻ u ám hơn rất nhiều.
Đôi mắt hoa đào hẹp dài xinh đẹp của Yến Thiếu Ngu chăm chú nhìn Cố Tiểu Tây, thấy cô không mấy vui, môi hơi mím, đưa tay nắm ngón tay của cô vào lòng bàn tay, giọng nói mát lạnh mang theo một chút dịu dàng như gió xuân: “Anh sẽ viết thư về cho em.”
Nghe vậy, cô ngước mắt nhìn anh, miễn cưỡng đè nén sự cay đắng trong cổ họng, thấp giọng nói: “Được.”
Yến Thiếu Ngu vừa nắm tay cô, vừa nhìn về phía sơn thôn bị tuyết trắng bao phủ, giọng nói hơi trầm thấp: “Không biết vì sao, rõ ràng chúng ta quen biết không lâu, nhưng anh luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như vốn dĩ nên như vậy.”
Cố Tiểu Tây sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã bật cười thành tiếng.
Đúng thế, vốn dĩ nên như vậy.
Kiếp trước ở giữa hai người có quá nhiều việc và con người, hữu duyên vô phận, cuối cùng kiếp này mọi thứ đã thuận lợi, ở bên nhau cũng là một chuyện theo lẽ đương nhiên.
Cố Tiểu Tây hắng giọng, hết sức trịnh trọng nói: “Đồng chí Yến, nhớ báo cáo kết hôn sớm một chút.”
Cô thúc giục kết hôn mà không hề đỏ mặt, nụ cười trong mắt Yến Thiếu Ngu càng sâu hơn, trả lời: “Được! Anh sẽ mau chóng đón em.”
Cố Tiểu Tây nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, gương mặt cũng giãn ra.
Mặc dù thời gian gặp nhau ngắn ngủi, mà lập tức đã phải chia tay, nhưng đời người có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể chỉ sa vào tình yêu.
Yến Thiếu Ngu có trách nhiệm của Yến Thiếu Ngu, cô cũng có chuyện cô phải làm.
Chỉ cần trái tim của cả hai ở bên nhau thì có thể tiếp đón muôn vàn khó khăn.
Một ngày nào đó, bọn họ có thể giống như cặp vợ chồng bình thường, sống một cuộc sống bình yên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...