Yến Thiếu Ly nghe được chuyện của nhà họ Cố, tai nóng lên, vội vàng bế Yến Thiếu Đường vào trong phòng.
Cố Tích Hoài nói: "Chắc chắn Lâm Cẩm Thư có ý xấu, giờ bà ta đang để mắt tới em, Tiểu Tây, em cẩn thận đấy.
"
"Em biết rồi.
" Cố Tiểu Tây gật đầu, quay đầu nhìn Cố Chí Phượng, mặc dù vẻ mặt ông ấy mơ màng, nhưng không ngủ, đang cúi đầu, chắp tay lẩm bẩm gì đó, lúc sau, lắc đầu cười cay đắng, hết cười rồi lại khóc.
Người đàn ông trung niên sụp đổ cũng chỉ trong nháy mắt, mới đầu chỉ nhỏ giọng khóc dấm dứt, rồi đột nhiên bật khóc như mưa.
Cố Tiểu Tây đứng ở bên cạnh giường đất, nhìn mái tóc lấm tấm tóc bạc của Cố Chí Phượng, trong lòng có hơi xót xa.
Cô biết cha mình không phải là một người tốt, cô cũng từng có lúc cảm thấy xấu hổ vì có một người cha như vậy.
Khi còn trẻ, ông ấy cờ bạc, thua hết tài sản trong nhà, chọc cho người cha đang sống sờ sờ tức chết, khiến mẹ già con thơ lâm vào cuộc sống bấp bênh, sau khi xã hội thay đổi, để kiếm tiền còn đến chợ đen lợi dụng sơ hở, thậm chí đến mức cực đoan.
Trong mắt người ngoài, ông ấy chỉ là một tên lưu manh vô công rồi nghề, sống cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng, ông ấy có thể đối không tốt với bất cứ ai, nhưng riêng cô thì hết lòng hết dạ, kiểu như toàn tâm toàn ý.
Cô muốn ăn lương thực tinh, ông ấy thà để mấy anh bữa đói bữa no, cũng cố gắng thỏa mãn cơn thèm của cô.
Cô muốn đi giày trắng, trong nhà thiếu tiền, nhưng ông ấy vẫn cầm mấy đồng còn sót lại đi mua giày cho cô.
Vì muốn gả cho Trần Nguyệt Thăng, cô cầm tiền và phiếu lương thực trong nhà đi lấy lòng người ta, cha biết, nhưng chưa bao giờ ông ấy chửi mắng cô, lần nào về nhà cũng hỏi trên người còn tiền tiêu vặt không.
Hơn nữa, lúc cãi nhau với anh hai, anh ba, bất chấp đúng sai thế nào, ông ấy cũng luôn đứng về phía cô.
Cuối cùng, thậm chí ông ấy còn chết vì cô.
Kiếp trước cô bất tài lại vô liêm sỉ, nhưng ông ấy không hề chán ghét cô, luôn yêu thương cô, kiếp này cũng vậy.
Một người như thế, dù ai cũng chỉ trích, xem thường ông ấy, cô cũng sẽ đối tốt với ông ấy.
Nghĩ vậy, Cố Tiểu Tây đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Chí Phượng, có chút buồn cười nói: "Cha, cha khóc cái gì? Cha còn chưa kịp hỏi con nghĩ thế nào, đã bị lời của Lâm Cẩm Thư ảnh hưởng?"
Nghe thấy giọng nói của cô, Cố Chí Phượng hơi dừng lại, ngước mắt nhìn cô.
Khuôn mặt ông ấy râu ria xồm xoàm, đầy nước mắt, nhìn có chút bẩn thỉu, khóe miệng Cố Tích Hoài giật giật nhìn qua một bên.
Thành thật mà nói, họ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Cố Chí Phượng, như con gái lớn lên kiệu hoa, không về nữa vậy.
Cố Chí Phượng bụm mặt, nói: "Nếu bé đi theo mẹ, con có thể học chơi piano, kéo violin, được giới thiệu đến nhật báo quần chúng ở thành phố làm việc, còn có thể gả cho một người có điều kiện tốt trong thành phố, những thứ đó! cha không thể cho con được.
"
"Bé, đi theo mẹ chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng, cha nuôi con đến lớn như vậy, cha không nỡ để con đi.
"
Cố Chí Phượng bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa nói vừa khua tay múa chân.
Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài nhìn nhau, vẻ mặt có chút xúc động.
Họ không phải kẻ ngốc, từ nhỏ Cố Chí Phượng đã thiên vị Cố Tiểu Tây, cũng vì thế mà Cố Duệ Hoài luôn đối chọi với Cố Tiểu Tây, vì cô, Cố Chí Phượng đã hy sinh rất nhiều, đương nhiên ông ấy không nỡ giao cô cho Lâm Cẩm Thư.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói: "Cha, cha còn khóc nữa, con đi thật đấy.
"
Nghe vậy, Cố Chí Phượng ngơ ngác nhìn cô, rồi ngừng khóc thật.
Cố Tiểu Tây dở khóc dở cười, nói: "Cha, con mặc kệ Lâm Cẩm Thư có thể cho con cái gì, đời này, con chỉ muốn sống cùng cha, anh cả và anh ba, ai cũng không thể chia cắt chúng ta, con sẽ cố gắng để cha và hai anh có một cuộc sống thật tốt.
"
Cô nhỏ bé, nhưng giọng nói lại rất có lực, rơi vào trong tai mấy người, có chút trịnh trọng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...