Tống Kim An bị Điền Tĩnh ôm chầm lấy nên lùi về sau nửa bước, anh ta miễn cưỡng đứng vững, giang hai tay ra không chạm vào cô ta.
Anh ta nhíu mày nói: "Đồng chí Điền, cô! Cô có thể buông tay ra không?"
Điền Tĩnh nghe vậy thì cứng đờ, cô ta chợt lùi về sau.
Khuôn mặt vốn gầy gò của cô ta đã có chút thịt, hai má cũng có vẻ xinh đẹp hơn rất nhiều, mặt cô ta đỏ ửng, còn thuận tay vén lọn tóc ra sau tai, có hơi xấu hổ nhìn Tống Kim An.
Tống Kim An thấy biểu cảm e lệ của cô ta, vẻ mặt anh ta cứng nhắc.
Anh ta lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách an toàn với Điền Tĩnh, Điền Tĩnh thấy anh ta như vậy thì trong lòng lộp bộp.
Tống Kim An im lặng một lát, anh ta sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, muốn nói rõ ràng với Điền Tĩnh, dù sao hai bọn họ không thân chẳng quen, anh ta chăm sóc lâu như vậy đã vô cùng trách nhiệm, bây giờ dính đến chuyện phải vào đồn công an, anh ta thật sự không nên tiếp tục nhúng tay.
Mẹ anh ta cũng đang công tác ở cơ quan công an, anh ta cũng không muốn gây thêm phiền toán cho các cảnh sát.
Sau nghĩ suy nghĩ một lúc lâu, Tống Kim An đang định mở miệng, anh ta nhìn thấy ánh mắt Điền Tĩnh ẩm ướt, cô ta nhìn anh ta với vẻ mặt đau đớn.
Tống Kim An vốn đã quyết tâm cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ta, anh ta vẫn không nhịn được hỏi: "Cô bị sao vậy?"
"Đau quá.
" Sắc mặt Điền Tĩnh trắng bệch, cô ta ôm ngực, cơ thể cũng lung lay, dựa vào lồng ngực Tống Kim An.
Cả người Tống Kim An cứng đờ, anh ta không duỗi tay đỡ Điền Tĩnh, chỉ nhíu mày nói: "Cô lên giường nằm trước đi, tôi đi gọi bác sĩ.
"
Điền Tĩnh cũng không cử động, ngược lại ôm lấy eo Tống Kim An, đôi mắt phiếm hồng, cô ta ngẩng đầu: "Kim An, không phải anh muốn chăm sóc tôi sao? Bây giờ tôi cũng chỉ có một mình anh, đừng rời đi được không? Tôi hứa sẽ nghe lời, thật đó.
"
Khi có một cô gái xinh đẹp tội nghiệp nhìn bạn, dùng giọng điệu hèn mọn cầu xin bạn, bạn sẽ thế nào?
Không biết người bên ngoài làm thế nào, nhưng Tống Kim An cũng mềm lòng.
Từ trước tới nay Tống Kim An không phải là người lòng dạ sắt đá, anh ta cũng nguyện ý giúp đỡ bất cứ ai, chính xác, bây giờ Điền Tĩnh không cha không mẹ, ngay cả xã viên cũng không muốn giúp đỡ, nếu anh ta thật sự phủi tay mặc kệ, thì thậm chí cô ta còn không trả được tiền viện phí.
Tống Kim An đang đấu tranh tâm lý, Điền Tĩnh vẫn vùi đầu vào ngực anh ta.
Ở góc độ Tống Kim An không nhìn thấy, cô ta vốn đang khóc sướt mướt, biểu cảm nhạt dần, cô ta khẽ nhắm hai mắt, yên tâm thoải mái chiếm lấy cái ôm của Tống Kim An, hai người ôm lấy nhau, giống như một đôi trai gái đã xác định quan hệ vậy.
Một lát sau, Tống Kim An nhắm mắt lại, anh ta vẫn quyết định đẩy Điền Tĩnh ra.
Anh ta bình tĩnh nói: "Đồng chí Điền, mặc dù cô mất trí nhớ, hoàn cảnh cũng vô cùng đáng thương, nhưng rất xin lỗi, tôi chỉ giúp được cô có hạn, sau này cô cần dựa vào chính bản thân.
Tôi sẽ nói giúp với bên cảnh sát giúp cô, chờ cơ thể cô khỏe lại, thì tự mình đi tự thú, những chuyện khác tôi không giúp được cô, cô hãy bảo trọng.
"
Nói xong, Tống Kim An xoay người mở cửa rời khỏi phòng bệnh.
Vẻ mặt Điền Tĩnh không dám tin nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phòng bệnh im ắng, khiến lòng cô ta lạnh toát.
Lồng ngực cô ta không ngừng phập phồng, hận không thể lao ra túm lấy áo Tống Kim An, lớn tiếng chất vấn anh ta tại sao không cần mình, nhưng cô ta biết không được, một khi cô ta làm vậy, Tống Kim An càng không muốn để ý đến cô ta.
"Bình tĩnh.
" Điền Tĩnh thì thào, cô ta ngồi xuống giường bệnh, vùi đầu vào đầu gối suy nghĩ biện pháp.
Một lúc lâu sau, cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, không hề giống dáng vẻ điên rồ khi vừa mới tỉnh.
Tống Kim An nghĩ như vậy, chắc chắn là bởi vì đã có người nói gì đó với anh ta.
Ánh mắt Điền Tĩnh độc ác, nghĩ đến bản thân phải chịu nhục, lại vẫn không có tác dụng, hai tay đặt ở đầu gối vô thức nắm chặt lại, chẳng lẽ nữ phụ thì không có con đường sống? Cô ta mãi mãi không thể tìm được con đường sống từ tay nữ chính?
A, nữ chính sống lại, quả thật rất khó đối phó.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...