Chuyện của Yến Thiếu Thương hiển nhiên nhóm người đều biết, nhưng việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ, ai rảnh quan tâm?
Hơn nữa, Lý Vệ Đông chỉ mặt gọi tên không cho người trong đại đội giúp cậu thanh niên tri thức này, không cho đưa đồ ăn, không cho đưa nước uống, sao bọn họ có thể vì một người xa lạ mà đắc tội Lý Vệ Đông chứ? Gãy xương cột sống cũng là mệnh không tốt, liên quan gì đến họ?
Rất nhanh, trong đám người có người phủi sạch quan hệ: “Đừng có chụp mũ lên đầu bọn tôi, điểm thanh niên tri thức đã lâu năm không tu sửa, mưa xối xả một cái không phải sẽ sập ngay à? Ai bảo bọn họ xui xẻo, bị phân đến đại đội Liễu Chi chúng tôi.
"
Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại đều rối rít phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Sắc mặt Yến Thiếu Ngu âm trầm như nước, đôi mắt đen như mực, không xua đi được.
Cố Tiểu Tây nắm chặt tay anh, ánh mắt lóe lên, cười khẽ nói: "Hay cho câu "ai bảo bọn họ xui xẻo", lời này tôi phải phân biệt rõ ràng, là Lý Vệ Đông dạy các người à? Đại đội Liễu Chi đúng là ổ sói, gì cũng dám nói.
"
"Thanh niên tri thức lên rừng, xuống nông thôn, là vì con đường cách mạng, rèn luyện trong sóng to gió lớn!"
"Bọn họ tham gia, để giảm chi phí sản xuất của người dân chúng ta!"
"Thanh niên tri thức rời xa quê hương, mang hy vọng đến nông thôn, để phổ cập kiến thức, tận dụng và phát huy giá trị của bản thân, tạo ra của cải cho xã hội, có ý nghĩa mang tính bước ngoặt, họ không đến đây để các người sỉ nhục!"
"Việc đại đội Liễu Chi ngược đãi và sỉ nhục thanh niên tri thức nhất định phải được trình báo và giải quyết!"
Cô Tiểu Tây nói như đinh đóng cột, làm cho Uông Tử Yên, Lôi Nghị và Kim Xán đứng sau cô đỏ ửng cả mắt.
Khi đến đại đội Liễu Chi bọn họ thật sự không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào, thậm chí nghe mấy thanh niên tri thức nữ trước kia chia sẻ xong, họ vừa sợ, vừa lo lắng, luôn cảm thấy không chừng mình sẽ bỏ mạng ở nơi này.
Bây giờ, nhìn Cố Tiểu Tây đứng ở phía trước, một mình khẩu chiến với tất cả người trong đại đội Liễu Chi, để họ yên tâm, nói không cảm động là không thể nào, rõ ràng cô không liên quan gì đến chuyện này, có thể lên xe rời đi.
Xã viên đại đội Liễu Chi trố mắt nhìn nhau, nhất thời có chút chột dạ.
Lúc này, một nhóm người khác lại đến, dẫn đầu là Tô Bưu Kiệt, người vừa mới chia tay với Vân Viện.
Tô Bưu Kiệt dẫn đầu hơn chục người, già trẻ nam nữ đều có, xuyên qua đám đông, đi đến trước mặt Cố Tiểu Tây.
Mấy người bị Cố Tiểu Tây nói đến da đầu tê dại, giống như tìm được chỗ để phát tiết, bắt đầu nổ súng về phía Tô Bưu Kiệt: “Tô Bưu Kiệt! Vợ cậu dẫn người đi trộm bò, giờ đã đã bỏ chạy, cậu phải có một lời giải thích chứ?"
"Đúng vậy, bò là tài sản của đại đội, là của tất cả chúng ta, giờ không còn nữa, nhà họ Tô các người phải chịu trách nhiệm chứ?"
Tô Bưu Kiệt không có biểu cảm gì, nhìn về phía các xã viên, bình tĩnh nói: "Tiểu Viện chỉ giúp đưa thanh niên tri thức bị thương đến bệnh viện, cô ấy không có trộm bò, nếu có chuyện gì xảy ra với thanh niên tri thức, đại đội chúng ta cũng khó giao phó.
"
Cố Tiểu Tây liếc anh ta một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra cuối cùng Tô Bưu Kiệt vẫn quyết định giúp Vân Viện.
Người trung thành với Lý Vệ Đông cười lạnh một tiếng, theo bản năng nói tiếp: "Xảy ra chuyện gì? Không phải là không! "
Anh ta còn chưa nói xong, bầu không khí đã trở nên có chút quái dị.
Nhóm người đều biết mấy thanh niên tri thức nữ trước đây trải qua cuộc sống không tốt, thậm chí còn có hai người chết, nhưng việc này sao có thể nói trước đài? Nơi này không phải chỉ có mỗi đại đội Liễu Chi, người khác còn đang lo không nắm được thóp của Lý Vệ Đông đấy!
Người nói chuyện tựa hồ cũng kịp phản ứng, mặt mày dữ tợn, trợn mắt nhìn Tô Bưu Kiệt: "Anh lừa tôi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...