Cố Tiểu Tây chau mày nói: "Nam và nữ ở chung một phòng sao? Vậy gần đây bọn họ ăn cái gì?"
Dựa vào phẩm hạnh của Lý Vệ Đông, thanh niên trí thức bị đè bị thương sống lưng đã cho thấy ông ta bất cẩn như thế nào rồi, càng đừng đề cập tới vấn đề ăn ở của nhóm thanh niên trí thức.
Chẳng lẽ mấy ngày nay đám người Thiếu Ương và Thiếu Ly đều đã bị bỏ đói hay sao?
Hiển nhiên là Yến Thiếu Ngu cũng nghĩ đến điều này, tay cầm súng của anh siết lại thật chặt.
Lý Vệ Đông khẽ run rẩy, ông ta rất sợ Yến Thiếu Ngu run tay một cái thì người không còn nữa, ông ta bước lên phía trước kêu cửa.
Ông ta vỗ cánh cửa, hô lớn: "Dậy! Tất cả đứng dậy mở cửa ra!"
Tiếng của ông ta vừa dứt, bên trong căn phòng lập tức vang lên tiếng động.
Không lâu sau, một người đàn ông trẻ râu ria xồm xoàm chạy tới mở cửa, anh ấy chỉ mở hé cánh cửa ra một chút, giọng điệu bài xích: "Ông lại tới đây làm gì?"
Lý Vệ Đông biến sắc, dám chất vấn ông ta sao? Đây là con kiến chuẩn bị lật trời hay sao?
Ông ta vô thức muốn nổi giận, nhưng ông ta bỗng cảm thấy khí tức lạnh như băng ở sau lưng.
Lúc này, ông ta mới nhớ tới hôm nay cũng không phải một mình ông ta tới đây, mà ông ta bị người ta ép buộc phải dẫn tới đây.
Ông ta kìm nén cơn tức giận, gượng cười nói: "Đều ngủ rồi sao?"
Người đàn ông trẻ tuổi không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Vệ Đông, trong mắt anh ấy lóe ra tia sáng chán ghét và thù hận.
Cố Tiểu Tây nhanh chân tiến lên, thuận tay đẩy Lý Vệ Đông ra, khóe môi cô cong lên nói: "Xin chào, chúng tôi là thanh niên trí thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử, nghe nói thanh niên trí thức của đại đội Liễu Chi xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt tới đây xem thử một chút."
Lý Vệ Đông lảo đảo một cái, ông ta đặt mông ngồi xuống đất, tức giận đến sắc mặt vừa xanh vừa trắng.
Một hành động như vậy khiến người đàn ông trẻ tuổi mở cửa nhếch miệng cười, anh ấy nhìn về phía Cố Tiểu Tây, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ và cô cũng không có chút kính trọng nào dành cho Lý Vệ Đông.
Anh ấy biết là cô không có nói dối, trong lòng anh ấy tăng thêm mấy phần hảo cảm.
Anh ấy vừa định mở miệng, chợt bắt được trọng điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: "Đồng chí, cô vừa mới nói cái gì? Hai người là thanh niên trí thức ở đâu? Đại đội sản xuất Đại Lao Tử phải không? Hai người thật sự là thanh niên trí thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử hay sao?"
Cố Tiểu Tây gật đầu, cô kéo Yến Thiếu Ngu qua, nói: "Ừm, chúng tôi thật sự là như vậy."
Người đàn ông trẻ tuổi mừng rỡ, anh ấy vội vàng mở rộng cửa ra chào đón Cố Tiểu Tây vào Yến Thiếu Ngu vào cửa: "Mau vào đi! Hai người mau vào trong đi!"
Lý Vệ Đông vừa định chen vào cửa, ông ta lại bị Cố Tiểu Tây hung hăng đẩy một cái.
Ông ta vốn đã gầy yếu, khung sườn bất ổn, ông ta lại đặt mông ngồi xuống đất lần nữa.
Thấy thế, người đàn ông trẻ tuổi không khách sáo chút cười nhạo thành tiếng, anh ấy đóng cửa lại.
“Cô! Mấy người!" Lý Vệ Đông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng ông ta kiêng dè thân phận của Yến Thiếu Ngu và cây súng ở trong tay anh nên ông ta không tiếp tục dây dưa nữa.
Ông ta nghĩ đến có lẽ chuyện này sẽ bại lộ nên xoay người vội vàng đi vào màn đêm, quay đầu nghĩ cách đối phó thì hơn.
Vừa vào cửa, ánh mắt của Yến Thiếu Ngu liền dừng lại ở trên thân hình người đang nằm đầu giường đặt gần lò sưởi.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cậu ấy đang nằm ở trên giường, cả người hơi thở mong manh, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng thở dốc đầy đau đớn.
Ở bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái còn trẻ, cô ấy đang ngắm nhìn người đang nằm ở trên giường và lặng lẽ rơi lệ.
"Lôi Nghị, Lý Vệ Đông lại tới đây sao?" Một giọng nữ có chút vui mừng vang lên, trong lời nói mang theo sự chán ghét thật sâu.
Hiển nhiên là sự chán ghét này là dành cho Lý Vệ Đông, bởi vậy có thể thấy được vị bí thư chi bộ của đại đội Liễu Chi này ở trong lòng nhóm thanh niên trí thức có địa vị gì.
"Ừm." Lôi Nghị trả lời một câu, không nhiều lời.
Anh ấy nhìn về phía người đàn ông đang nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi và cô gái đang lặng lẽ rơi lệ, giọng điệu có chút kích động nói: "Thiếu Ương Thiếu Ly, thanh niên trí thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử đến xem chúng ta này! Hai người mau tới đây nhìn xem có quen biết hay không!"
Nghe thấy mấy từ "Đại đội sản xuất Đại Lao Tử", mọi người ở bên trong phòng đồng loạt nhìn về phía Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu.
Yến Thiếu Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, cô ấy lập tức thấy Yến Thiếu Ngu.
Thoáng chốc, cô ấy rơi lệ như suối trào, cả người từ trên giường nhảy xuống nhanh như cây tên rời cung tên, cô ấy nhào vào lồng ngực của Yến Thiếu Ngu, ôm lấy anh gào khóc: "Anh cả! Thật sự là anh cả sao! Em tưởng là mình đang nằm mơ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...