Yến Thiếu Ngu không biết cô có nghe lọt tai hay không, nhàn nhạt nhìn cô: “Ăn no rồi? Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi.
”
Cố Tiểu Tây cười cười, không phản bác anh, bản thân nằm trong góc nhà gỗ mà mình đã sửa sang lại, lại đắp chút rơm rạ lên người mình, nhìn áo lông màu đen trên người Yến Thiếu Ngu, bỗng hỏi: “Anh không lạnh sao?”
Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, giọng nói có chút hung dữ: “Ngủ.
”
Cố Tiểu Tây bĩu môi, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Hôm nay cô bị sốt, chức năng cơ thể bị hao mòn, mệt mỏi không thôi, đúng là cần phải ngủ nghỉ đầy đủ để lấy lại sức.
Trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tách tách phát ra khi đống lửa thiêu đốt.
Ánh sáng ấm áp màu cam tỏa ra, làm cho căn nhà gỗ nho nhỏ này tăng thêm vài phần yên tĩnh và đời thường.
*
Bên kia.
Người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng bị nhốt ở giữa sườn núi.
Núi lở, cây to nghiêng đổ, dẫn đến việc đoàn người muốn đi cầu xin trợ giúp cũng không cách nào đi được.
Vương Phúc lộ vẻ mặt chán nản ngồi xổm bên cạnh sơn động, hai tay ôm đầu nhìn mưa liên miên ở bên ngoài, nghĩ đến Cố Tiểu Tây, Điền Tĩnh, Yến Thiếu Ngu và Tống Kim An không biết sống chết ra sao, chỉ cảm thấy đầu cũng đau, trên người cũng đau, cả người đều đau!
Ông ta làm bí thư chi bộ của đại đội, xã viên và thanh niên trí thức xảy ra chuyện, là tội mà ông ta khó có thể chối bỏ.
Vương Bồi Sinh nhìn Vương Phúc, vẻ mặt cũng u sầu.
Ông ấy đi tới bên cạnh Vương Phúc, còn chưa lên tiếng, người sau đã khàn khàn nói: “Mọi người dàn xếp ổn thỏa chưa?”
“Haiz, có gì mà dàn xếp không ổn thỏa, nguyên một đám đều rất hoảng hốt, kêu la mệt mỏi rồi cũng ngủ.
Cứ tiếp tục mưa như thế này thì khi nào chúng ta mới có thể trở về? Bị nhốt ở đây, không ăn được gì thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
” Giọng nói của Vương Bồi Sinh có chút cay đắng.
Vương Phúc mỉm cười tự giễu, như thể vò đã mẻ không sợ rơi: “Vậy còn có thể làm sao?”
Vương Bồi Sinh vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng bước chân, ông ấy vội vàng dừng lại, nhìn người trước mặt: “Đình Hoài?”
Sắc mặt của Cố Đình Hoài cũng khó coi, anh ấy buông thõng đôi tay đang nắm thành nắm đấm, rồi nghiêm túc nói: “Bí thư chi bộ, chủ nhiệm Vương, tôi chuẩn bị trở về, đi tìm nhóm dân quân của công xã tới cứu viện.
Em gái tôi và hai thanh niên trí thức còn chưa biết sống chết ra sao, tôi không thể chờ được!”
Anh ấy vừa dứt lời, Vương Phúc và Vương Bồi Sinh không khỏi nhìn nhau.
Vương Phúc lộ vẻ không tán thành nói: “Trở về? Sao cậu lại trở về? Bên ngoài mưa lớn như vậy, ngọn núi lại không ổn định, sườn núi trơn trượt, bây giờ cậu trở về là muốn chết sao? Còn có cha cậu nữa, cha cậu có thể để cho cậu về ư?”
Lúc này, giọng nói có chút tang thương của Cố Chí Phượng vang lên: “Về! Cha trở về! Con ở lại đây đi!”
“Cha!” Cố Đình Hoài hoảng hốt kêu lên, cau mày nói: “Không được, con còn trẻ, gặp phải nguy hiểm thì chạy cũng nhanh, sao có thể để cha trở về chứ? Cha cứ ở yên đây đi, lỡ như con bé trở về thì cha có thể là người đầu tiên gặp con bé.
”
Vừa nhìn thấy Cố Chí Phượng, Vương Phúc đã ngậm miệng không nói.
Người này, ngày xưa giống hệt như một con hổ, giọng nói to lớn, sức mạnh cũng lớn, lúc này trông lại giống như con mèo bệnh.
Ông ta không khỏi thở dài, trong lòng cũng biết Cố Tiểu Tây chính là người Cố Chí Phượng yêu thương nhất, hiện giờ người mình yêu thương không thấy đâu, không chừng cũng không có cách nào sống sót trở về, trong lòng ông ấy có thể dễ chịu mới là lạ.
Nhưng cha con nhà họ Cố này đúng là không muốn sống nữa, đều tranh nhau giành về.
Cố Chí Phượng trừng cặp mắt hổ: “Con là cha hay cha là cha? Cha nói cha trở về là trở về, bớt nói nhảm đi!”
Mặt Cố Đình Hoài y hệt màu đất: “Bây giờ là lúc tranh giành chuyện này sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...