Tống Kim An đột nhiên cười, giọng điệu bình tĩnh nói: “Người làm chủ tịch tỉnh cũng không phải là tôi.
"
Lúc nói lời này, nét mặt Tống Kim An có chút lạnh lùng.
Mặc dù anh ta đơn thuần, dễ dàng đối xử tốt với người khác, nhưng cũng không phải chưa từng gặp người có ý xấu, dù sao với gia cảnh này, từ nhỏ đã có không ít người có tâm tư với anh ta, có điều đều bị Thiếu Ngu ngăn lại.
Nghĩ đến đây, Tống Kim An không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Yến Thiếu Ngu, tựa như đang nhớ lại tình nghĩa cùng nhau lớn lên giữa hai người.
Yến Thiếu Ngu không nhìn anh ta, mắt rũ xuống, chậm rãi nướng thịt trên tay.
Sắc mặt Điền Tĩnh tái nhợt, mím môi, vừa uất ức vừa căm hận nói: “Cô nói bậy! Tôi chưa bao giờ nói với cô! Cố Tiểu Tây, sao cô có thể vu khống tôi như thế? Để khiến thanh niên trí thức Tống không thích tôi, cô đúng là hao tổn tâm huyết!"
Cô ta tức giận đến run rẩy cả người, suýt chút nữa thì không khống chế được, xông tới bóp chết Cố Tiểu Tây!
Từ khi thanh niên trí thức về quê, cô ta phí hết tâm tư tiếp cận Tống Kim An, thậm chí còn đẩy mình vào tình thế nguy hiểm, thiếu chút nữa bị chó sói cắn chết, nhưng Cố Tiểu Tây chỉ cần nói một câu, nháy mắt, đã đập tan hết mọi cố gắng của cô ta!
Cố Tiểu Tây cười ha ha, liếc mắt nhìn Điền Tĩnh: "Có hay không trong lòng cô hiểu rõ, có bản lĩnh thì cô nói, cô không thích thanh niên tri thức Tống, sau này sẽ không bao giờ hẹn hò với anh ấy, càng không cưới anh ấy thử xem.
"
Tống Kim An nhìn Cố Tiểu Tây dùng giọng điệu chế giễu cười nhạo mình và Điền Tĩnh, không thể giải thích được cảm giác trong lòng, luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất không phù hợp, giống như lẽ ra không nên là như vậy.
Điền Tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán hận nhìn Cố Tiểu Tây.
Giết người không dao, Cố Tiểu Tây sống lại hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, hơn nữa còn không giấu diếm, chèn ép ngăn cản kế hoạch của cô ta, không phải Cố Tiểu Tây thích Yến Thiếu Ngu sao? Tại sao còn muốn chặn đường thăng tiến của cô ta?!
Cô ta hít sâu một hơi, quay người lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tống Kim An.
Vốn cô ta muốn mưa dầm thấm lâu, dần dần khiến Tống Kim An yêu cô ta, nhưng, nếu Cố Tiểu Tây nhất định muốn phá thủng tầng cửa sổ giấy này, vậy thì cô ta liền mượn gió bẻ măng, nói thẳng chuyện này ra, công khai theo đuổi Tống Kim An!
Chỉ là một người đàn ông mà thôi, cô ta còn sợ không cưa đổ được ư?
Nghĩ đến đây, Điền Tĩnh bình tĩnh lại, nghiêm túc mở miệng nói: "Tôi thích thanh niên trí thức Tống, từ lúc vừa mới bắt đầu đã thích, nhưng không phải vì thân phận và xuất thân của anh ấy.
Tôi thích anh ấy vì sự dịu dàng, đẹp trai và phong độ của anh ấy!"
Nói xong, cô ta lại nhìn Cố Tiểu Tây, giọng điệu tức giận nói: "Cố Tiểu Tây, không phải ai cũng suy nghĩ hạn hẹp giống như cô, cô không cảm nhận được cái tốt của thanh niên tri thức Tống, bởi vì trong lòng cô chỉ có Trần Nguyệt Thăng thôi, đúng chứ?"
"Cô thích Trần Nguyệt Thăng lâu như thế, tiếc là, anh ta chưa từng liếc mắt nhìn cô lấy một lần.
"
Giọng điệu tức giận của Điền Tĩnh dần dần chuyển thành thương hại.
Cố Tiểu Tây hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của cô ta, cô ta đương nhiên cũng muốn gậy ông đập lưng ông!
Không phải cô ta thích Yến Thiếu Ngu sao? Vậy thì cô ta sẽ hủy hoại thanh danh của cô ta trước mặt Yến Thiếu Ngu, xem thử xem, quý công tử từ thủ đô đến, còn thích một người phụ nữ, từng thích một người đàn ông nông thôn quê mùa như cô ta không!
Ánh mắt Tống Kim An phức tạp nhìn Cố Tiểu Tây, chuyện này anh ta đã biết từ lâu.
Có điều, sợ là Yến Thiếu Ngu không biết.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...