Nhắc tới chuyện này, không khí vốn hài hòa vì Yến Thiếu Ngu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Cố Đình Hoài buông ly tráng men trong tay xuống, giọng điệu có chút nặng nề: “Hôm nay bí thư chi bộ tuyên bố thiếu lương thực, trong đội ầm ĩ không thôi, mọi người đều la hét đòi chia lương thực trước.
Bây giờ còn chưa có quy định, mà đoán chừng đã náo loạn rồi.”
Cố Tích Hoài thở ra một hơi, lắc đầu nói: “Chuyện lớn liên quan đến mạng người này, nói sớm vẫn tốt hơn là nói muộn.”
Anh ấy yên lặng trong chốc lát, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ngày mai trong đội cho nghỉ lễ thời gian dài, các xã viên trong đội hẳn là sẽ lên núi xem có cái gì có thể ăn không.
Cả nhà chúng ta cũng lên núi xem, đừng để người ta hoài nghi.”
Lời này vừa nói ra, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng của Cố Tiểu Tây.
Bọn họ đều biết, trong phòng kia cất giữ rất nhiều lương thực, cũng đủ cho cả nhà bọn họ vững vàng vượt qua năm tháng thiếu lương thực này.
Thế nhưng, nếu để cho người ngoài biết, vậy thì đối với cả nhà bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì.
Cố Chí Phượng nhíu chặt mày lại, nghĩ tới năm đó trải qua nạn đói.
Khi đó, gặm vỏ cây cũng là chuyện thường, thậm chí có người trộm trẻ con để ăn.
Câu coi con là thức ăn cũng không phải là nói suông, tuy nói lúc này có thể không hỗn loạn như vậy, nhưng người đói mà trở nên sốt ruột thì chuyện gì cũng làm được.
Cố Chí Phượng thở dài thật sâu: “Thằng ba nói đúng, cả nhà chúng ta đi theo xã viên là điều đúng đắn.”
Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phập phồng, thật lâu không nói gì.
*
Bên kia, Cố Tiểu Tây đi ở phía trước, Yến Thiếu Ngu đi theo phía sau, một đường đi về điểm thanh niên trí thức.
Tiếng bước chân của hai người một nhẹ một nặng, một cạn một sâu, trên con đường nhỏ chỉ có tiếng bước chân dẫm trên lá khô.
Qua một lúc lâu, Cố Tiểu Tây dừng bước, chờ Yến Thiếu Ngu đến gần, mới nhẹ giọng nói: “Anh không cần cảm thấy áp lực, tôi không có ý ép buộc anh.
Cho dù anh không đến nhà tôi ăn cơm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc Thiếu Đường thật tốt.”
Yến Thiếu Ngu nhìn cô, giữa trán ngưng tụ một tia lạnh lẽo.
Anh không ngờ Cố Tiểu Tây lại hiểu rõ suy nghĩ của anh như vậy, đúng là khoảnh khắc im lặng vừa rồi đã khiến cô nhìn thấu mấy phần do dự của anh.
Không sai, sở dĩ anh không có chấp nhận cũng không có từ chối, chính là bởi vì Yến Thiếu Đường.
Anh từng gặp những nữ đồng chí nhiệt tình, đương nhiên cũng nhìn thấu tâm tư của Cố Tiểu Tây đối với anh.
Nhưng anh thật sự không mấy hăng hái với chuyện này, cũng không hề hứng thú, nhưng cô lại là ân nhân cứu mạng của Yến Thiếu Đường.
Thân là anh cả của Yến Thiếu Đường, ân tình này anh không thể quên, lại càng sẽ không quên.
Bởi vậy, khi đối mặt với Cố Tiểu Tây, anh bớt đi vài phần quyết đoán sát phạt của ngày xưa.
Mặc dù tính anh cương quyết, nhưng tâm tư rất nặng, nhất là khi đối mặt với mấy anh em trong nhà thì càng mạnh mẽ hơn.
Một mặt, anh ghi nhớ ân tình Cố Tiểu Tây cứu Yến Thiếu Đường, mặt khác, người nhà họ Cố đối xử chân thành với Yến Thiếu Đường, không hề có nửa phần hiềm nghi hà khắc.
Nếu bởi vì anh từ chối Cố Tiểu Tây mà sinh ra hiềm khích, vậy thì được nhiều hơn mất rồi.
Những thứ này, đều là nguyên nhân khiến vừa rồi anh yên lặng không nói.
Cố Tiểu Tây rất hiểu Yến Thiếu Ngu, nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh thì biết ngay suy nghĩ trong lòng anh.
Cô nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu, rồi thở dài.
Mặc dù biết muốn công phá trái tim Yến Thiếu Ngu rất khó, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, sâu trong đáy lòng vẫn không thể ngăn chặn một chút mất mác.
Điều này làm cho cô không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng.
Kiếp trước Yến Thiếu Ngu hi sinh đủ thứ, cô vừa mới bắt đầu mà đã kêu khổ? Quả nhiên không có nghị lực.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây không khỏi tươi cười nói với Yến Thiếu Ngu: “Đừng nghĩ nữa, đi thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...