Có lẽ do thấy Cố Tiểu Tây cười, Bùi Dịch không nhịn được thò đầu nhìn thoáng qua bản vẽ của cô.
Khi anh ta nhìn thấy tranh Phan Nhược Nhân vì dẫm phải phân con thỏ sợ tới thét chói tai, khóe miệng cong lên.
Mặc dù tranh vẽ độc đáo, nhưng không thể không nói nắm bắt mẫu rất chuẩn, khiến người ta không thể bới móc.
Anh ta hắng giọng khen: "Quả nhiên Tiểu Tây rất am hiểu vẽ tranh.
"
Cố Tiểu Tây im lặng không trả lời, cô lấy tờ giấy mới ra, nhìn về phía Yến Thiếu Ngu.
Anh đang quét chuồng bò, hai con bò của đại đội rất ngoan, chúng đang ăn cỏ, thế nhưng rõ ràng phân bò càng khó dọn sạch hơn phân thỏ, nhưng trên mặt anh không hề có vẻ ghét bỏ, chỉ hơi không kiên nhẫn.
Khi thì Cố Tiểu Tây ngước mắt lên nhìn, khi thì chăm chú vẽ tranh, khóe mắt và đuôi lông mày đều chứa ý cười.
Cô vẫn luôn thích anh, nên khi vẽ anh cũng dụng tâm hơn những người khác.
Khi Thôi Hòa Kiệt ngẩng đầu lên thì bắt gặp Cố Tiểu Tây đang cười, gã híp mắt, người phụ nữ này rất ít có biểu cảm sinh động như vậy, ít nhất gã và Hạ Lam Chương chưa từng nhìn thấy.
Gã liếc Yến Thiếu Ngu, hỏi: "Trước đó thanh niên tri thức Yến chưa gặp biên tập Cố đúng không?"
Dứt lời, gã cười lắc đầu, rõ ràng câu hỏi này là vô nghĩa, Cố Tiểu Tây là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử, kiểu người ở nông thôn cả đời khó đến được thủ đô một chuyến, sao có thể quen Yến Thiếu Ngu được?
Thế nhưng thái độ của cô với thanh niên tri thức Yến thật sự rất kỳ lạ, có vẻ quá thân thiết với anh.
Thôi Hòa Kiệt nghĩ như vậy, ánh mắt gã nhìn Yến Thiếu Ngu vô thức mang theo vài phần đánh giá.
Mặc dù gã tính toán hôn nhân của Hạ Lam Chương, nhưng gã có quan hệ với người bạn này, hơn nữa gã cũng thấy có lỗi vì chuyện của Chu Dung Dung.
Vậy nên nếu Hạ Lam Chương và Cố Tiểu Tây thật sự có thể ở bên nhau, cũng là một chuyện tốt.
Vì vậy đương nhiên gã không muốn Cố Tiểu Tây "thay đổi ý định", thích người khác.
Yến Thiếu Ngu nghe Thôi Hòa Kiệt nói vậy, anh ngẩng đầu có lệ liếc Cố Tiểu Tây một cái, nhưng anh lại nhìn thấy cô đang nhìn mình cười, anh lại thấy không được tự nhiên bởi vì biểu cảm đó của cô.
Yến Thiếu Ngu dời mắt, mặt lại lạnh tanh, anh cũng lười trả lời câu hỏi của Thôi Hòa Kiệt.
Thôi Hòa Kiệt không biết mình làm gì sai, thái độ của Yến Thiếu Ngu đột nhiên trở nên lạnh lùng, còn liếc mắt nhìn người khác.
Thế nhưng trong lòng gã đã có suy đoán, thì ra Cố Tiểu Tây là người phụ nữ nông cạn, chỉ biết nhìn mặt đàn ông!
Yến Thiếu Ngu này, mặc dù nhà anh lụi bại, nhưng lại có vẻ bề ngoài rất đẹp trai.
"Chậc.
" Thôi Hòa Kiệt nghĩ, trong lòng gã có hơi ghen tị, có một số người từ khi sinh ra đã có số tốt hơn người khác.
Yến Thiếu Ngu này quả thật đầu thai rất tốt, mặc dù bây giờ anh gặp chuyện, nhưng cũng được hưởng cuộc sống mà người khác ngưỡng mộ hai mươi năm.
Bây giờ, anh cũng không có gì, thế nhưng lại được người phụ nữ xinh đẹp như Cố Tiểu Tây thích, số mệnh thật là tốt.
Thôi Hòa Kiệt nghĩ vậy thì không nhịn được cười lạnh.
*
Văn phòng chỗ chăn nuôi.
Trong phòng khói thuốc bay lượn lờ, Vương Phúc ngồi xổm dưới mặt đất hút thuốc, một lúc lâu rồi ông ta vẫn chưa nói gì.
"Bí thư chi bộ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Dù sao không thể cứ kéo dài như vậy được?" Hoàng Phượng Anh ngồi trên giường đất, đôi mắt đỏ hoe, từ trước đến nay bà ấy là một người phụ nữ kiên cường, nhưng thiếu lương thực đó! Những ngày tháng ăn không đủ no kia dọa sợ bà ấy!
Vương Phúc phát cáu, ông ta gõ vào tẩu thuốc: "Khóc cái gì mà khóc, khóc có ích gì không?"
Ông ta nói xong thì nhìn về phía Vương Bồi Sinh, nghiêm trọng nói: "Bồi Sinh, công xã đây là quyết tâm mặc kệ chúng ta, chúng ta phải tìm cách, nếu không năm nay xã viên sống thế nào được? Tôi không thể ngồi yên như vậy được.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...