Vốn dĩ Trần Nguyệt Thăng đã là xuất sắc trong đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, nhưng so với Tống Kim An thì lại tựa như đom đóm và ánh trăng, chỉ có một người như vậy mới có thể là chỗ dựa cả đời của cô ta!
Chỉ cần cô ta bám lấy Tống Kim An thì có thể thực hiện bước nhảy vọt về giai cấp, triệt để giẫm Cố Tiểu Tây dưới chân!
Trong lòng Điền Tĩnh bừng bừng dã tâm, nhưng trong một cái chớp mắt tiếp theo, khi cô ta nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang theo sát sau đám người, cảm xúc bành trướng tựa như bị rót một gáo nước lạnh, "Xèo" một tiếng rồi dập tắt.
Bàn tay xuôi ở bên người cô ta siết chặt, có chút không dám tin.
Tại sao Cố Tiểu Tây lại gặp Tống Kim An sớm như vậy? Rõ ràng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nam và nữ chính là ở phía sau ngọn núi mà!
Khi đó, trong đại đội thiếu thốn lương thực, nhóm thanh niên trí thức cũng phải đeo gùi cùng nhóm xã viên lên núi vơ vét đồ vật có thể ăn.
Một trận mưa to dẫn đến ngọn núi sạt lở, Tống Kim An gặp nạn, Cố Tiểu Tây ra tay cứu giúp!
Tiết mục mỹ nữ cứu anh hùng đã đặt nền móng cho kết quả sau này hai người yêu nhau đến chết cũng không thay đổi.
Tại sao bọn họ lại gặp nhau sớm? Vậy rốt cuộc có còn sự kiện gặp nạn sau núi hay không? Nếu như không có, vậy cô ta thay thế Cố Tiểu Tây kiểu gì, làm thế nào để cứu Tống Kim An, làm sao có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng lại lặng yên đi vào lòng người?
Trái tim Điền Tĩnh như bị mèo cào, trong lòng càng thêm hận Cố Tiểu Tây.
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Cố Tiểu Tây luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của cô ta.
Cố Tiểu Tây không biết suy nghĩ của Điền Tĩnh, cô đưa bảng vẽ cho Ngụy Lạc, thấp giọng nói: "Tổng biên tập, mọi người đến điểm thanh niên trí thức trước đi, tôi có chút việc, sẽ quay về nhanh thôi.
"
Ngụy Lạc nhìn bản phác thảo đã hoàn thành kẹp trên bảng vẽ, sau đó nhìn Lưu Tường đang nhón chân vì sợ bụi trên mặt đất và phân gà dính vào chân mình, cảm giác yêu thích và hài lòng của bà ấy đối với Cố Tiểu Tây càng nhiều thêm mấy phần.
Bà ấy gật đầu, nói: "Đi đi.
"
Cố Tiểu Tây đi vòng qua đám người, không nhìn thấy chú Sáu đâu thì chạy đến chỗ ở của ông.
*
Điểm thanh niên trí thức.
Sau khi có chỉ thị “Thanh niên tri thức về nông thôn, tiếp nhận tái giáo dục bần hạ trung nông là chuyện tất yếu", trong phạm vi cả nước đều tiến hành đưa thanh niên tri thức lên núi xuống nông thôn theo quy mô lớn, mà điểm thanh niên trí thức chính là điểm dừng chân của nhóm thanh niên trí thức, đại đội nào cũng có.
Nhóm thanh niên trí thức đi theo Vương Phúc đến điểm thanh niên trí thức, xe bán tải thì chở hành lý của bọn họ theo sát phía sau.
Điểm thanh niên trí thức đã được quét dọn sạch sẽ, mặc dù có chút cũ nát, nhưng không ảnh hưởng đến người vào ở.
Mà những lá cờ sặc sỡ tung bay khắp nơi, cùng với khẩu hiệu chào đón thanh niên trí thức, ngược lại đã tô đậm bầu không khí chào đón đến cực hạn.
Các xã viên thi nhau giúp thanh niên trí thức chuyển hành lý vào trong phòng, ở đây đều là những dãy nhà lớn, mấy đồng chí nam ở một bên, còn hai đồng chí nữ thì sống ở phía bên kia.
Ngay sau đó, nhóm xã viên đã nhiệt tình mời đám người Tống Kim An đi tới trong sân.
Tiếp theo là Vương Phúc, Vương Bồi Sinh và những người khác lần lượt bước lên phía trước để đọc diễn văn phát biểu, nói vài lời chào mừng.
Khi Cố Tiểu Tây gọi chú Sáu tới, nghi thức chào đón ngắn gọn vừa lúc kết thúc.
Ánh mắt cô lập tức dán chặt vào Yến Thiếu Ngu đang đơn độc ngồi một mình bên bến tàu gỗ, nhìn có chút cô đơn.
Dường như anh không hứng thú với thế giới bên ngoài, mà giống là có tâm sự nặng nề.
"Chú Sáu, nhanh lên!" Cố Tiểu Tây kéo cánh tay chú Sáu, chen qua đám người rồi đi tới trước mặt Yến Thiếu Ngu, chỉ vào bàn tay vẫn còn đang chảy máu và vết trầy da trên mặt anh, nói: "Chú Sáu, chính là người này, anh ấy bị thương, chú mau giúp anh ấy băng bó lại đi.
"
Yến Thiếu Ngu chậm chạp ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng lọt vào tầm mắt của anh.
Cô đang nhíu mày nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh, sự chú ý của cô tập trung vào vết thương của anh.
Tại sao?
Yến Thiếu Ngu có chút bối rối và sửng sốt trong chớp nhoáng, khuôn mặt kiêu ngạo của anh cũng hơi thả lỏng ra giây lát.
Ánh mắt anh khẽ thay đổi, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...