Lưu Nhị Nhĩ sờ cái bụng bò, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam.
Đột nhiên, gã phát hiện trước mặt có người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh hoàng hôn có chút mông lung, Cố Tiểu Tây đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía gã khiến Lưu Nhị Nhĩ không nhịn được run lập cập.
Cố Tiểu Tây chỉ coi như không nhìn thấy, cô đến gần mấy bước rồi nhìn con bò cái cao lớn từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Chú Lưu đi thả bò về đấy à? Hiện tại con bò cái này là cục cưng quý giá của đại đội chúng ta, còn phải nhờ chú Lưu để bụng nhiều hơn.
"
Lưu Nhị Nhĩ ngượng ngùng cười một tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy, trời không còn sớm, tôi dắt bò về trước đây.
"
Cố Tiểu Tây nhíu mày lại: "Dắt về? Về đâu? Không đến chỗ chăn nuôi sao?"
Lưu Nhị Nhĩ hắng giọng một cái: "Bí thư chi bộ nói sợ bò chết cóng trong chuồng nên bảo tôi dắt bò về nhà, cô cũng biết tôi ở một mình, không có gì lo lắng, ngày bình thường cũng chỉ quanh quẩn chỗ chúng nó thôi.
"
Cố Tiểu Tây híp mắt, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Nhị Nhĩ, chẳng lẽ kiếp trước con bò cái này cũng bị gã dắt về sao?
Cô nhớ mang máng là con bò này khó sinh chết trong chuồng vào lúc đêm khuya mà, nếu quả thật ở nhà Lưu Nhị Nhĩ thì sao có thể bị như vậy?
Lưu Nhị Nhĩ không dám nhìn vào ánh mắt Cố Tiểu Tây, gã luôn cảm thấy cô có chút tà môn nên vội kéo bò đi.
Cố Tiểu Tây cũng không ngăn cản, nhìn Lưu Nhị Nhĩ sốt ruột hoảng hốt kéo bò chạy đi, cơ thể vụng về của con bò cái khẽ run lên, không mảy may nhìn không ra Lưu Nhị Nhĩ này tốt bao nhiêu, thân bao nhiêu với nó.
Chắc chắn Lưu Nhị Nhĩ này có vấn đề.
Cố Tiểu Tây dừng lại quan sát một lúc, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng Lưu Nhị Nhĩ nữa thì mới quay người về nhà.
Lúc cô về đến nhà, Cố Tích Hoài đang ngồi đọc sách ở trong sân.
Cố Tiểu Tây hỏi: "Con bé ngủ chưa?"
Cố Tích Hoài ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu nói: "Ừm, em đi đâu thế?"
"Không đi đâu cả.
" Cố Tiểu Tây không nói chuyện mình đến điểm thanh niên trí thức, cô vào nhà tiếp tục may quần áo.
Cố Tích Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, lắc đầu: "Ngày nào cũng thần thần bí bí.
"
Anh ấy phát hiện, từ khi cô em gái này của mình bắt đầu trở nên tốt hơn thì toàn thân trên dưới đều là bí mật.
Thậm chí, có đôi khi anh ấy còn hoài nghi người trước mắt này có còn là Cố Tiểu Tây hay không, nhưng cẩn thận ngẫm lại, dù sao Cố Tiểu Tây hiện tại cũng tốt hơn trước kia nhiều.
Cố Tích Hoài lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ngay khi chuẩn bị tập trung vào cuốn sách thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, anh ấy ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hơi dừng lại.
Điền Tĩnh.
Hơn một tháng không nhìn thấy, suýt chút nữa anh ấy đã quên mất người này.
Sau khi ở trong trại cải tạo lao động lâu như vậy, Điền Tĩnh cũng thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên là khí chất, trên người cô ta đã không còn vẻ yếu đuối mong manh, khiến cho người ta sinh ra ý muốn bảo vệ nữa, mà cả người trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều.
Tiếp theo là dáng vẻ, hai má cô ta gầy gò, xương gò má nhô lên, tóc cũng có chút rối loạn, xem ra đã chịu không ít khổ.
Trên lưng Điền Tĩnh cõng đệm chăn hơi mỏng, từng bước từng bước đi về nhà, khi đi ngang qua nhà họ Cố, cô ta cũng nhìn thấy Cố Tích Hoài, nhưng mà chỉ liếc nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, không có thù hận, không thờ ơ, giống như nhìn thấy một người xa lạ.
Cố Tích Hoài nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh một chút cảm giác nguy cơ.
Bởi vì chó cắn người sẽ không sủa, anh ấy luôn cảm thấy lần này Điền Tĩnh trở về đã thay đổi trở nên nguy hiểm.
Nghĩ như vậy, Cố Tích Hoài không thể đọc sách được nữa, anh ấy vén rèm lên bước vào nhà, thấy Cố Tiểu Tây đang làm áo khoác, anh ấy nói: "Tiểu Tây, em đoán xem anh vừa nhìn thấy ai?"
Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Ai vậy?"
Cố Tích Hoài nhìn cô không quan tâm, bèn lớn tiếng nói: "Điền Tĩnh!"
Nghe vậy, tay cầm kim khâu của Cố Tiểu Tây hơi khựng lại một chút, Điền Tĩnh?
Cô không ngẩng đầu lên mà tiếp tục công việc trong tay, giọng nói nhẹ nhàng không chập trùng: "Cô ta đi trại cải tạo lao động về rồi sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...