Một đêm ngủ ngon.
Buổi sáng, Cố Tiểu Tây làm xong bữa sáng, Cố Đình Hoài đúng giờ đưa cô đến công xã Hoàng Oanh làm việc.
Cố Đình Hoài đưa cái gùi cao đến nửa người ở sau lưng cho Cố Tiểu Tây: “Nếu bận, buổi tối tan tầm muộn thì anh cả lại đến đón em.”
Cố Tiểu Tây gật đầu: “Anh cả mau về đi, kẻo đi làm trễ đấy.”
Cô đưa mắt nhìn Cố Đình Hoài rời đi, mới đeo gùi vào đơn vị.
Vạn Thanh Lam còn chưa tới, Hoàng Bân Bân thì ngồi ngáp ở chỗ làm việc, cầm bút viết trong tay vẽ vẽ, dáng vẻ lơ là công việc.
Cố Tiểu Tây đặt gùi ở bên chân, cầm tranh minh họa rời khỏi tổ ba biên tập, đi tới văn phòng của tổng biên tập Ngụy Lạc.
Cô còn chưa gõ cửa, đã nghe thấy tiếng tranh luận trong văn phòng, nhân vật chính của cuộc tranh luận là Ngụy Lạc và một người đàn ông trung niên xa lạ, mà ngọn nguồn của cuộc tranh luận là phần thiết kế tranh minh họa cho thơ cổ, quyển sách tranh sắp xuất bản của Nhật Báo Quần Chúng.
“Tổng biên tập Ngụy, Lưu Tường học vẽ ở thành phố Chu Lan, là biên tập mỹ thuật hiếm hoi trong Nhật Báo Quần Chúng của chúng ta.
Thử hỏi, trong đại tập thể Nhật Báo Quần Chúng này, ai có thể có lý lịch và kinh nghiệm hơn thế?”
Con ngươi của Cố Tiểu Tây lóe lên, bỗng nhiên đưa tay gõ cửa.
Ngụy Lạc vốn dĩ đã bị Lưu Nhất Chu làm cho đau đầu, nghe được tiếng gõ cửa, lập tức lên tiếng cho người đi vào.
Cố Tiểu Tây đẩy cửa vào, nhìn hai người đang ngồi trên sô pha, không khí vô cùng căng thẳng.
Một người, chính là tổng biên tập Ngụy Lạc với thân hình mỏng manh, khí chất mang theo chút u sầu.
Mà người kia, lại là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ đoan chính, cô không cần đoán cũng biết người ra sức tiến cử Lưu Tường chính là Lưu Nhất Chu, phó tổng biên tập của Nhật Báo Quần Chúng.
“Tiểu Cố?” Ngụy Lạc nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì sửng sốt, theo bản năng lại nhìn thoáng qua Lưu Nhất Chu ở trước mặt.
Cố Tiểu Tây gật đầu, nói ra: “Tổng biên tập, trong tôi đã hoàn thành những công việc ở trong tổ, nghe nói hằng ngày Nhật Báo Quần Chúng của chúng ta còn có thể xuất bản một số sách báo nhi đồng và tranh vẽ tin tức, không biết có việc gì tôi giúp được không?”
Ngụy Lạc vừa nghe, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Đương nhiên Cố Tiểu Tây không thể để bản thân trở thành người chỉ giỏi nói miệng, đưa một xấp bản thảo minh họa trong tay cho Ngụy Lạc: “Tổng biên tập, đây là bản thảo mà tôi vẽ hai ngày nay, bà xem thử.”
Ngụy Lạc nhận lấy bản vẽ minh họa, xem từng tờ một, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức.
Bà ấy làm biên tập hơn mười năm, cũng từng tiếp xúc với rất nhiều biên tập mỹ thuật, nhưng không thể không nói, Cố Tiểu Tây đủ để tính là người nổi bật trong đó.
Tuấn mã trông rất sống động trên tranh minh họa, khuôn mặt tươi cười đón mặt trời, con ưng giương cánh bay lượn, mỗi một tấm đều rất tỉ mỉ sinh động, chỉ nhìn vào một góc đã có thể biết được toàn cảnh, khiến người ta cảm thấy trong lành.
Lưu Nhất Chu nhíu mày nhìn Cố Tiểu Tây, lại nhìn Ngụy Lạc đang nhìn chằm chằm bản thảo minh họa không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên chút dự cảm không tốt.
Ông ta lại gần nhìn, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp nặng nề.
Tuy rằng ông ta cố gắng giúp con gái Lưu Tường lấy được công việc vẽ minh họa cho thơ cổ, để cho cô ta có một số thành tích thực tế, từ đó địa vị ở đơn vị được nâng cao một bước, nhưng không thể không nói, so sánh kỹ năng vẽ của Lưu Tường với Cố Tiểu Tây thì kém không chỉ một bậc.
Ông ta ngồi thẳng người, liếc về phía Cố Tiểu Tây: “Cô chính là Cố Tiểu Tây mà bí thư Tần đề cử tới?”
Cố Tiểu Tây cười cười, lời này rõ biết còn cố hỏi, muốn chỉ rõ cô vào nhờ quan hệ mà thôi.
“Phó tổng biên tập nói đùa rồi, đề cử sao? Tôi tưởng là bởi vì bí thư Tần coi trọng năng lực của tôi, mà Nhật Báo Quần Chúng lại vừa vặn thiếu nhân tài như tôi, cho nên bí thư Tần mới làm người trung gian, giật dây bắc cầu, chứ sao lại là đề cử?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...