Cố Tích Hoài không khỏi trợn mắt: “Cha, uổng công lúc trẻ cha còn ở nước ngoài, cái gì mà giống như mất mẹ chứ, đó gọi là giống như đưa đám.
Có thể dùng từ giống như người đã từng học hành được không?”
Khóe miệng Cố Chí Phượng co rút, tức giận nói: “Ông đây đi du học, học được tiếng nước ngoài, còn cái con nói là thành ngữ!”
Cố Tích Hoài nghẹn họng, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy lời nói giống như nói đùa này cũng có lý.
Hai người cắt ngang như vậy, ngược lại làm cho bầu không khí không còn nặng nề nữa.
Cố Tiểu Tây nấu cơm, đánh trứng gà xong, con ngươi hơi nheo lại.
Xem ra sau khi công xã trù tính lương thực xong, đã phát hiện tình trạng đáng sợ rằng có công điểm và lương thực không tương ứng, một khi để xã viên biết được thì toàn bộ đại đội đều sẽ loạn mất.
Đương nhiên, năm nay nạn đói cũng không chỉ có một mình đại đội bọn họ trải qua.
Nhưng đại đội sản xuất Đại Lao Tử đã xem như nhận thức ra được, đại đội có ánh mắt sắc bén, đã sớm phát hiện năm nay thu hoạch lương thực không tốt, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực.
Đáng tiếc lỗ hổng quá lớn, đã định sẵn là không có cách nào.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Tây nói: “Cho dù có phải là xảy ra vấn đề trong lương thực hay không, sau này mỗi ngày con đều sẽ mua chút lương thực từ xã cung ứng trở về, để phòng ngừa cho chắc.
Cha, cha cũng không cần quan tâm lung tung, cứ lo làm việc cho tốt.”
Tuy rằng trên người cô đã không có phiếu lương thực gì, nhưng lương thực nhiều ăn không hết, chỉ cần đeo gùi làm yểm hộ, chuyển gạo mì đậu phộng trong không gian ra sử dụng là được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát.
Cố Chí Phượng biết trên người Cố Tiểu Tây có tiền, suy nghĩ một chút, thấm thía nói: “Bé à, con mua cho mình chút lương thực là được, cha và anh con ăn lương thực thô.
Lương thực thô tốt cho dạ dày, mỗi ngày ăn lương thực tinh còn thấy không quen.”
Cố Tiểu Tây nhướng mày, không chút khách sáo mà chọc thủng: “Cha, từ nhỏ cha đã ăn lương thực tinh, mà lại ăn không quen?”
Khóe miệng Cố Chí Phượng giật giật, cười mỉa nói: “Hảo hán không nhắc thời anh dũng năm xưa.”
Cố Tiểu Tây bật cười, không khỏi liếc ông ấy một cái, nói như có điều ám chỉ: “Nhà chúng ta đã tốt rồi, về sau con sẽ kiếm rất rất tiền, mỗi ngày chúng ta đều có thể ăn lương thực tinh.
Cho nên không cần tiết kiệm, biết không?”
Nói xong, lại nhìn về phía Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài, giọng điệu chế nhạo: “À, đúng rồi, còn có anh cả và anh ba nữa.
Nếu các anh có nữ đồng chí mình thích cũng có thể nói với em, cái khác em gái không có, chứ tiền sính lễ thì luôn có thể gom góp một khoản.”
Đề tài này làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Dù sao, ba anh em trong nhà, chỉ có một người có nữ đồng chí mình thích, đáng tiếc...
Cố Đình Hoài lại vô thức cảm thấy đỏ tai, tức giận nói: “Con gái con đứa, nói cái gì vậy chứ?”
Đúng là tuổi tác của anh ấy đã không nhỏ, những chàng thanh niên thuở nhỏ để mông trần cùng nhau lớn lên với anh ấy cũng đã làm cha, chỉ còn anh ấy cô đơn một mình.
Nếu nói không có khao khát gì với tương lai thì là giả nhưng nữ đồng chí mình thích ư?
Cố Đình Hoài nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng không có ý gì, chỉ có thể lắc đầu.
Ngược lại Cố Tích Hoài ở bên cạnh, không hề xấu hổ, còn nghi hoặc nói: “Tiền sính lễ? Tiểu Tây, anh vẫn chưa hỏi rõ, em kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Không chỉ trả hết nợ, mỗi ngày còn mua lương thực về.”
Là một phần tử trong nhà, anh ấy thật sự cảm thấy tò mò đối với chuyện này.
Trước kia nhà họ Cố sống những ngày tháng như thế nào? Nói là ăn bữa trước không có bữa sau thì có chút khoa trương, nhưng anh ấy thật sự không có một bữa nào là ăn no, mỗi lần đều chỉ sáu phần no, lại uống một bụng nước, mới có thể ngủ được.
Nhưng cho tới bây giờ, cuộc sống lại càng ngày càng tốt, ăn lương thực tinh đến lúc bụng căng tròn, đây là điều mà trước đây anh ấy cũng không dám nghĩ.
Hơn nữa, anh ấy cũng không cần cùng cha và anh em mạo hiểm đến chợ đen để có nguy cơ bị bắt, mà có thể yên tĩnh ở nhà học tập, chăm sóc bé con.
Cuộc sống bình an nhẹ nhàng thế này, anh ấy thật sự rất thích.
Cố Tiểu Tây không hề hoảng hốt: “Anh cả không nói cho anh biết sao? Lúc nhỏ bà có cho em một trang sức tương tự, vẫn luôn giữ lại.
Sau khi em cải tà quy chính thì mang trang sức đến cửa hàng ký gửi của thành phố Chu Lan để bán, đổi chút chi tiêu cho gia đình.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...