Cố Chí Phượng lắc đầu, từ chối nói: "Không cần, cha và anh cả của con tới đó là được rồi, con đừng đi."
Ông ấy xem con gái của mình như báu vật, nếu đã nghi ngờ trong lòng Nhiếp Bội Lan còn có ác ý, tất nhiên là ông ấy không muốn cô đi tới để mạo hiểm.
Đại viện Ủy ban Cách Mạng huyện đầy rẫy những người cầm súng, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?
Cố Đình Hoài cũng không tán thành nói: "Đúng vậy, bé à, em còn phải đi làm nữa mà, đến đó làm gì?"
Cố Tiểu Tây nhíu mày lại, khẽ thở dài, nói: "Được rồi, vậy con không đi.
Ngày mai, hai người nhớ phải cẩn thận một chút, quan sát thử xem có phải là cô cả gọi Chu Phong tới ăn cơm không nhé."
Vốn dĩ cô nghĩ pha trộn một trò hay.
Nếu đã như vậy, cô sẽ không đi.
Cố Chí Phượng dừng lại, ông ấy nhíu mày hỏi lại: "Chu Phong sao?"
Ông ấy nhớ kỹ người này, cũng biết hôm nay lúc ăn cơm Nhiếp Bội Lan rất ân cần quan tâm đến Chu Phong tựa như bà ta đang muốn nhờ vả gì ông ta vậy.
Đúng rồi, con gái của Chu Phong cũng là ngồi chung một bàn với bọn họ.
"Ừm." Cố Tiểu Tây không giải thích nhiều.
Có chuyện chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy mới có thể hết hy vọng.
Cố Chí Phượng không phải là Cố Duệ Hoài, trong lòng của ông ấy xem trọng cô.
Nếu như ông ấy biết Nhiếp Bội Lan có tâm tư buồn nôn như vậy đối với cô, chắc chắn là ông ấy sẽ rút kinh nghiệm xương máu.
Từ đây sắp tới, ông ấy sẽ không bao giờ tiếp tục để ý tới cái nhà này nữa.
Đây cũng có thể xem là một chuyện tốt.
Người trong cái nhà mang đủ loại tâm tư khác nhau, thật say.
Cố Tiểu Tây ru Yến Thiếu Đường ngủ xong, cô tiến vào trong không gian Tu Di.
Gần đây, cô đã ngừng trồng lúa mì và lúa gạo.
Thay vào đó, cô trồng đậu phộng và bông ở trên ruộng để chuẩn bị ép dầu và thu hoạch bông cho mùa đông, đây đều là những vật dụng thiết yếu.
Không gian Tu Di cũng không có làm cho cô thất vọng, sản lượng dồi dào.
Một mảnh vườn trồng rau nho nhỏ có thể đào được mấy trăm cân đậu phộng trong một lần thu hoạch, chỉ cần gieo hạt ba bốn lần là có thể thu được mấy trăm cân dầu ăn.
Một trăm ký là hai trăm cân, mà một trăm cân đậu phộng chưa bóc vỏ có thể ép ra hơn ba mươi cân dầu phộng!
Bây giờ, dầu ăn đang khan hiếm.
Mỗi lần phân chia, đại đội chỉ có thể phân chia mấy lạng dầu.
Người không có chất béo không thể sống được.
Nếu lấy dầu ăn đi bán, nó còn có giá trị cao hơn cả lương thực thô.
Để duy trì cuộc sống cơ bản, cô cũng không thể không suy nghĩ ra cách để kiếm được nhiều tiền hơn.
Bây giờ, cô đang làm biên tập viên mỹ thuật của Nhật Báo Quần Chúng không tính thời gian học nghề, một tháng cô có thể kiếm được 25.
84 đồng.
Đợi đủ ba năm, tiền lương của cô có thể tăng lên 36 đồng, tiền thưởng là 5 đồng.
Mức lương này đã xem là cực kỳ cao so với những nhà máy khác rồi.
Tuy nhiên, sau khi kiếm được mười mấy đồng trong vòng một ngày ở chợ đen, mức lương hơn hai mươi đồng này thực sự có chút không đáng chú ý tới.
Đương nhiên là không đáng chú ý thì không đáng chú ý, cô vẫn cực kỳ quý trọng cơ hội việc làm này.
Vào những năm 1970, không có cái gì kiên cố hơn so với việc bưng cái bát sắt.
Thỉnh thoảng vẫn có thể tới chợ đen, nhưng phải đi làm thật chăm chỉ và luôn luôn phải đạt được chút thành tích.
Nếu không thì thật sự là uổng phí hết công sức để sống đời này.
Chuyện kinh doanh không cần phải gấp gáp thực hiện ngay lúc này.
Những năm tám mươi, một làn sóng kinh doanh nổi lên và chuyện kinh doanh không còn bị hạn chế nữa.
Đến lúc đó, cô mới nên đánh cược một lần và thành thật kiếm tiền lương thiện trong đời này.
Cố Tiểu Tây đào đậu phộng lên, cô sắp xếp gọn gàng rồi tiếp tục gieo trồng, sau đó mới đi nhặt trứng gà.
Bây giờ, ở bên trong không gian có những đàn gà trống, gà mái, những con gà con lông xù màu vàng cũng lớn lên khỏe mạnh, chúng líu ríu không ngừng, cộng thêm những con thỏ lông xám đang nhảy nhót ở trước mắt, một khung cảnh tràn đầy sức sống.
Cố Tiểu Tây lại nghĩ tới bò cái trong đội sản xuất, không biết là nó có thể sống sót qua mùa đông lạnh thấu xương này hay không nữa?
Nhắc tới bò cái, cô lại không khỏi nhớ tới Lưu Nhị Nhĩ - người chăn nuôi bò ở trong đại đội.
Cuối cùng, đứa bé ở trong bụng của Lý Siêu Anh là của gã hay Trần Nguyệt Thăng? Nói không chừng, người này còn có chút giá trị lợi dụng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...