Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng Cố Tiểu Tây đã dậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đây là lần đầu tiên có trải nghiệm này từ cả kiếp trước lẫn kiếp này, cảm giác có chút kỳ diệu, dẫn đến việc cả đêm cô ngủ không ngon lắm, buổi sáng còn phải tới lấy một ly nước giếng ở không gian để nâng cao tinh thần.
Bữa sáng chỉ chiên trứng gà, nấu cháo trắng đơn giản.
Cố Tiểu Tây vừa nấu cơm xong, Cố Đình Hoài đã từ trong phòng đi ra.
Cô giương đuôi mắt lên: “Anh cả?”
Thời gian này theo lý mà nói thì anh ấy chưa có thức dậy, thoáng nghĩ đã biết, anh ấy dậy sớm để đưa cô đi làm.
Tuy là hôm qua cô đã từ chối, nhưng anh ấy vẫn để tâm đến chuyện này.
Đây chính là Cố Đình Hoài, người mãi mãi lặng lẽ hi sinh vì người nhà.
Trong lòng Cố Tiểu Tây cảm thấy ấm áp, sau đó chiên cho Cố Đình Hoài hai cái trứng gà.
Trứng gà trong không gian của cô nhiều đếm không xuể, có nguồn tài nguyên như vậy, cũng không thể lấy toàn bộ ra bán, sẽ nhiễu loạn thị trường.
Kiếp trước cả nhà được ăn trứng gà cũng giống như tới dịp Tết, dù sao kiếp này cũng phải thực hiện việc “Tự do ăn trứng gà”.
“Bé à, để anh cả đưa em đi làm.” Cố Đình Hoài vươn vai, đi ra ngoài rửa mặt đánh răng, trở về phòng thì ngửi thấy mùi trứng gà nồng đậm, không khỏi chép miệng:” Hai ngày nay ăn ngon quá, chắc đã béo lên ba cân.”
Cố Tiểu Tây cười một tiếng: “Ba cân cũng không đủ.”
Hai anh em cơm nước xong thì cùng nhau ra ngoài đến công xã Hoàng Oanh.
Đại đội cách công xã không xa nhưng bên ngoài trời tối, người trên đường cũng không nhiều.
Hai người mới ra khỏi đại đội, ngay tại giao lộ đã đụng phải Trần Nguyệt Thăng đang cố ý chờ ở nơi đó.
Anh ta ngồi xổm, trong tay xách theo một chiếc đèn bão, dáng vẻ im ắng trông rất dọa người.
Cố Đình Hoài kéo Cố Tiểu Tây ra phía sau, giọng điệu có chút dữ dằn: “Trần Nguyệt Thăng? Cậu ở đây làm gì?”
Thật ra vấn đề này cũng không cần hỏi nhiều, mới sáng sớm mà Trần Nguyệt Thăng đã chờ ở đây, nhất định là nghe chuyện ngày hôm qua lãnh đạo công xã tới phân phối công việc cho bé, đang chuẩn bị đi làm.
Nên anh ta cố ý tới đây chờ!
Bỗng chốc, Cố Đình Hoài thấy cực kỳ may mắn khi bản thân kiên trì đòi đưa em gái đi, nếu không đã bị Trần Nguyệt Thăng nắm bắt cơ hội.
Đêm đen gió lớn, nếu xảy ra chuyện gì thì cứu viện cũng không kịp!
Nghĩ vậy, sắc mặt Cố Đình Hoài trở nên nặng nề.
Người này đúng là vô liêm sỉ, trước kia dây dưa với Điền Tĩnh, cũng đã sắp bàn chuyện cưới xin, bỗng nhiên lại để ý đến bé nhà anh ấy.
Như vậy thì cũng thôi đi, quay đi còn ngủ cùng góa phụ Lý, ai mà có cuộc sống thoải mái như anh ta chứ?
Nếu sớm biết Trần Nguyệt Thăng là người như vậy, lúc trước anh ấy cũng không nên cõng anh ta xuống núi!
Trần Nguyệt Thăng nhìn Cố Đình Hoài, mím môi.
Anh ta nói: “Đình Hoài, tôi có vài lời muốn nói với Cố Tiểu Tây, anh có thể…”
Trần Nguyệt Thăng còn chưa dứt lời, đã bị Cố Đình Hoài không kiên nhẫn cắt ngang: “Không thể!”
Sau khi anh ấy thẳng thắn từ chối càng không hết giận, cười khẩy nói: “Trần Nguyệt Thăng, lúc trước khi bé nhà tôi thích cậu thì cậu ghét bỏ con bé.
Hiện tại con bé trở nên xinh đẹp, cũng có công việc tốt, nên cậu thay đổi ý định muốn tiếp cận chứ gì?”
“Cậu đừng quên, ban đầu cái danh gái ế chồng của con bé là do ai mà ra!”
“Được rồi, muốn tìm phụ nữ thì cậu có thể đến trại cải tạo lao động, hoặc là tìm góa phụ Lý cũng được.
Nghe nói gần đây mỗi ngày người nhà chồng của Lý Siêu Anh đều đến nhà cậu làm ầm ĩ, mà cậu còn có tâm tư để tới đây chặn đường em gái tôi?”
Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Cố Đình Hoài có chút khinh bỉ.
Cố Tiểu Tây lười nói chuyện tiếp với Trần Nguyệt Thăng, hiện giờ những chỗ có thể lợi dụng cũng đã lợi dụng hết, cô cũng không có thời gian rảnh rỗi để hư tình giả ý với anh ta, bèn nói: “Được rồi anh cả, chúng ta đi nhanh thôi, ngày đầu tiên đi làm muộn sẽ không tốt.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...