Do việc bàn giao lương thực hàng năm đều không phải một chuyện thuận lợi dễ dàng.
Sau khi các đại đội và đội sản xuất nhận được chỉ tiêu số lượng phân phối nộp lương thực từ công xã, thì sẽ dùng loa phóng thanh để thông báo kỳ hạn và các hạng mục công việc nộp lương thực.
Cũng không phải là cô quan tâm khó xử của đại đội khi nộp lương thực, mà là chỉ tiêu nộp lương thực lúc này không hề nhỏ.
Ban đầu, đại đội vẫn chưa tính toán quy hoạch lượng lương thực tổng thể, phải cho đến khi chỉ tiêu nộp lương thực được giao xuống, thì mới bắt đầu tỉ mỉ phơi khô lương thực vừa thu hoạch trong ngày mùa, quạt sạch sẽ, sau đó đem đi cân.
Dù sao khi nộp lương thực thì cũng phải đến trạm thu mua lương thực của công xã để kiểm tra chất lượng.
Mặc dù đã biết trước là lương thực thu hoạch năm nay không tốt, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn, ai mà biết, sau khi trải nghiệm chuyện nộp lương thực xong, đại đội mới phát hiện ra sản lượng lương thực thực tế trong năm nay đã giảm tới 60% so với những năm trước!
Hầu như không cần phải tính toán công điểm, cũng đã biết số lương thực và công điểm năm nay không thể đối phó được.
Nhưng mà, cán bộ trong đại đội cũng không dám nói gì, vì sợ sẽ gây ra hỗn loạn.
Mà khi báo cáo cho công xã và trên huyện, hy vọng rằng các vị lãnh đạo sẽ tìm ra biện pháp.
Việc thiếu lương thực giống như là một phản ứng dây chuyền, mười đại đội ở gần đó cũng thi nhau báo cáo.
Năm nay đã trở thành một năm thực sự của nạn đói.
*
Sau khi Cố Tiểu Tây ứng phó xong lãnh đạo công xã thì ôm rổ ngựa không dừng vó đi tới chợ đen.
Hôm nay cô mang theo một rổ trứng gà đầy, đếm sơ sơ cũng phải hơn một trăm quả, mỗi quả bán sau xu thì cũng có thể kiếm được sáu đồng, nhưng mà hôm nay số lượng nhiều nên cô tính bán rẻ hơn một chút, một quả năm xu.
Một quả trứng có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ, chất lượng tốt, bán năm xu tuyệt đối đã là một cái giá rất rẻ.
Dường như trời sinh cô đã có thiên phú kinh doanh, vừa mới bày sạp hàng ở chợ đen đã có khách liên tiếp không ngừng tới cửa.
Quả nhiên trứng gà là một đồng tiền mạnh, so với việc mua ở xã cung ứng cần phải có phiếu trứng gà, thì trứng gà của cô lại rẻ hơn, có lợi ích thực tế mà lại to nữa.
Suốt buổi chiều, cô đã bán xong bảy tám phần số trứng gà.
Cố Tiểu Tây xoa xoa cổ tay đau nhức, nhấc giỏ lên chuẩn bị quay về.
Lúc này, cô chợt nghe thấy giọng nói của Hạ Lam Chương: "Đồng chí Cố!"
Giọng nói của anh ấy mang theo chút vui mừng, sải bước chạy tới chỗ Cố Tiểu Tây ở bên này: "Đồng chí Cố!"
Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh ấy: "Đồng chí Hạ? Sao anh lại ở chỗ này?"
Cô lại nhìn thoáng qua sau lưng Hạ Lam Chương, bên kia, Thôi Hoà Kiệt đang đẩy xe đạp, hứng thú nhìn hai người bọn họ, giống như đang xem chuyện gì vui, trạng thái cả người đều rất nhẹ nhàng, có cảm giác vui vẻ vì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Ánh mắt Hạ Lam Chương lấp lóe một hồi, cười nói: "Tôi..
Tôi và bạn vừa đi ngang qua."
Cố Tiểu Tây nhìn anh ấy một cái, hiển nhiên là Hạ Lam Chương không phải là một người biết nói dối, khi anh ấy nói lời này rõ ràng là đang chột dạ, xem ra anh ấy biết có thể cô sẽ tới đây, cho nên mới đi hướng này.
Cố Tiểu Tây thấy hơi đau đầu, cô không sợ người khác hận mình, nhưng lại sợ được người khác yêu thương.
Cô ngẫm lại, hình như mình chưa bao giờ tỏ ra bất kỳ sự khác biệt nào với Hạ Lam Chương, họ chỉ là bạn bè bình thường.
Cô có chút bối rối không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên để ý đến mình, như thể mỗi lần nhìn thấy cô, trên mặt sẽ nở ra hoa vậy.
Hạ Lam Chương bị Cố Tiểu Tây nhìn thì càng thêm chột dạ, hỏi: "Đồng chí Cố, cô đã ăn gì chưa? Để tôi mời cô ăn cơm nhé?"
Sau khi anh ấy hỏi câu này, trong lòng hơi có chút lo sợ bất an, rõ ràng trước kia tính cách anh ấy cũng là sáng sủa hào phóng, nhưng kể từ khi gặp cô, dường như mọi thứ đã thay đổi, ngay cả tính khí của anh ấy cũng trở nên thận trọng, chỉ sợ sẽ rước lấy sự từ chối của cô.
Cố Tiểu Tây hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Anh và Chu Dung Dung thế nào rồi?"
Nghe cô hỏi vậy, sắc mặt Hạ Lam Chương hơi thay đổi.
Anh ấy nhìn Cố Tiểu Tây một chút, trong lòng đoán được điều gì đó, trong mắt hiện ra một chút tủi thân, nhưng vẫn nói: "Tôi không hề liên quan gì đến Chu Dung Dung cả, đó chỉ là lời nói đùa giữa cha cô ấy và anh trai của tôi thôi, hơn nữa cô ấy cũng sắp kết hôn với lão Thôi."
"Cô đã gặp lão Thôi rồi, chính là người đó." Hạ Lam Chương nói, rồi quay đầu chỉ về phía Thôi Hoà Kiệt đang đẩy xe đạp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...