Cố Tiểu Tây trở về nhà, rửa mặt cho Yến Thiếu Đường xong rồi dỗ cô bé đi ngủ.
Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài mệt nhọc một ngày cũng đi ngủ sớm.
Trong phòng im ắng, Cố Tiểu Tây cũng tiến vào không gian Tu Di bắt đầu lao động thường ngày.
Mấy ngày nay cô góp nhặt được rất nhiều gạo và mì, cô còn dành ra một mảnh đất để trồng bông và các loại rau theo mùa, trong không gian tràn ngập cảnh thu hoạch thịnh vượng, mỗi lần bước vào không gian Tu Di, cô đều cảm thấy tâm trạng vô cùng buông lỏng.
Mà thay đổi lớn nhất chính là những mầm nhân sâm ở ven ruộng, sau một thời gian sinh trưởng, cây nhân sâm đã xòe lá, thậm chí còn nở những bông hoa nhân sâm nhỏ, sự thay đổi đáng mừng này lại tăng thêm chút vẻ rực rỡ cho đội quân thực vật trong không gian.
Cô thu hoạch rau theo mùa trên đồng và một lần nữa gieo lại.
Trong kho nhà tranh bây giờ có sự phân biệt rõ ràng, có mì gạo, bông, ngô, củ cải, rau xanh, v.
v.
, mỗi thứ chất thành một ngọn núi nhỏ.
Trong mắt Cố Tiểu Tây, chỗ lương thực này không thua gì núi vàng núi bạc.
Sau khi làm việc xong, Cố Tiểu Tây lại bắt đầu chạy quanh nhà tranh, chuyện này đã tạo thành thói quen của cô.
Khi ra khỏi không gian Tu Di, nhìn Yến Thiếu Đường ngủ say, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng của cô bé, cô đếm từng ngày trong lòng, chỉ mong anh đến nhanh hơn, cũng có chút chờ mong khi anh nhìn thấy Yến Thiếu Đường thì sẽ có phản ứng như thế nào.
Cố Tiểu Tây nghĩ đến Yến Thiếu Ngu đời trước, khóe miệng cong lên, trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Thủ đô.
Vương Huệ tan tầm trở lại khu nhà, ngồi ở trên ghế sofa thật lâu không nhúc nhích.
Cô nhíu mày nghĩ đến nghĩ đến tin tức hôm nay đồn cảnh sát lập hồ sơ gửi đến, thành phố Chu Lan, người què 拐子, Yến Thiếu Đường, vị hôn thê, vân vân.
Tất cả hội tụ thành một chuyện, Yến Thiếu Đường ở thành phố Chu Lan, hơn nữa còn được vị hôn thê của Yến Thiếu Ngu cứu.
Vị hôn thê?
Sao cô ta lại không biết Yến Thiếu Ngu có vị hôn thê?
Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là có nên nói chuyện này cho Yến Thiếu Ngu hay không? Một khi làm vậy, liệu anh có rời thủ đô sớm và đến thành phố Chu Lan không?
Chắc chắn rồi!
Mặc dù Yến Thiếu Đường chỉ là một đứa ngốc, nhưng bởi vì là con gái có được khi đã lớn tuổi của Kỷ Thanh và Yến Thú Chi nên cô bé được mấy người anh chị rất coi trọng, một khi có tin tức truyền ra, chắc chắn Yến Thiếu Ngu sẽ đi!
Nhưng bây giờ bên trên đang có người muốn đối phó anh, nếu anh rời đi sớm thì chẳng phải là!
Bà ta không thể nói, không phải, một khi kế hoạch cấp trên thất bại, thì sợ là món nợ này sẽ bị ghi lại trên đầu nhà họ Tống bọn họ!
Vương Huệ cau mày, đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa vang lên, bà ta cấp tốc che giấu phiền não trên mặt, tỏ vẻ bình thường thoải mái, sau đó đứng dậy nhìn về phía Tống Kim An đang kéo thân thể mệt mỏi trở về.
Bà ta khẽ nói: "Kim An, con về rồi à? Sao hôm nay lại muộn như vậy?"
"Mẹ?" Tống Kim An hô lên, sau đó lắc lư cánh tay bà ta: "À, con đi tìm Thiếu Đường.
"
Nghe anh ta nói vậy, bước chân của Vương Huệ hơi dừng một chút sau đó càng giấu kỹ cảm xúc trên mặt hơn.
Bà ta không hỏi nhiều, chỉ nói: "Con có đói bụng không? Mẹ nấu cơm cho ăn nhé.
"
Tống Kim An gật đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi, mấy ngày qua, mỗi ngày anh ta đêu dẫn bạn bè đi sớm về trễ, đáng tiếc vẫn chưa có chút tin tức nào về Yến Thiếu Đường, đã lâu như vậy, chỉ sợ người đã rời khỏi thủ đô.
Thủ đô xem như là địa bàn của bọn họ, mà một khi rời đi, muốn tìm được người thì sẽ rất khó khăn.
Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện có tin tức từ cục cảnh sát.
Nghĩ như vậy, Tống Kim An không buồn đổi giày, chạy vào phòng bếp bóp vai cho Vương Huệ đang thái thịt, hỏi: "Mẹ ơi, chuyện thế nào rồi? Mấy ngày nay bên kia của mẹ có tin tức gì của Thiếu Đường hay không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...