Cố Tích Hoài nhíu nhíu mày, cau mày, ngẩng đầu nhìn Cố Chi Phượng một chút, sau đó bỗng nhiên nói: "Cha, có lẽ anh hai đã nhận Lâm Cẩm Thư rồi."
Từ trước đến nay đầu óc anh ấy không hề ngu ngốc, chỉ cần chú ý thêm một chút là có thể nghĩ thông suốt những móc nối trong đó.
Dựa theo tính tình của Cố Duệ Hoài, chỉ sợ nguyên nhân nhận lại Lâm Cẩm Thư cũng là Điền Tĩnh, nhưng lại bị chính người phụ nữ mình tâm tâm niệm niệm giáng cho anh ta một đòn đau điếng như thế, cũng khó trách anh ta không chịu được, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Cố Kim Phượng có chút không hiểu, nghi ngờ nói: "Nhận lại là sao? Bà ấy chính là mẹ của nó, cần nhận lại nữa à?"
Khóe miệng Cố Tích Hoài giật một cái, tức giận nói: "Con nói là, sau này anh hai sẽ không trở về nữa, mà sẽ sống cùng với Lâm Cẩm Thư.”
Nghe anh ấy nói vậy, vẻ mặt Cố Chí Phượng hơi sững lại, nhưng không nổi giận, cũng không thất vọng.
Sự bình tĩnh này của ông ấy ngược lại đã khiến Cố Tích Hoài phải nhìn nhiều hơn một chút.
Dù sao cũng là đứa nhỏ mà mình đã nuôi từ nhỏ đến lớn, đột nhiên thay đổi thái độ, chạy theo người vợ đã làm tổn thương mình sâu sắc, thay đổi lớn như vậy thế mà ông ấy không có phản ứng gì sao?
"Cha, cha không tức giận à?" Cố Tích Hoài nhíu mày hỏi.
Cố Chí Phượng lắc đầu: "Nó đi theo mẹ con cũng tốt, sau này đừng cho nó trở lại nữa."
Dứt lời, Cố Tích Hoài khẽ giật mình.
Anh ấy còn tưởng rẳng ngoài miệng cha nói đuổi người đi, nhưng trên thực tế chỉ là dọa anh hai một chút thôi, không ngờ lại là thật.
Nghĩ đến cái chân của Cố Duệ Hoài, cùng với tình trạng tinh thần hiện tại của anh ta, Cố Tích Hoài mím môi.
Nhưng mà, Cố Tích Hoài cũng không nói nổi lời gì để cầu xin cho anh ta cả.
Một khi đã lựa chọn, cuộc đời sẽ thay đổi trong nháy mắt, bắt đầu từ khi anh ta lựa chọn Điền Tĩnh mà bỏ qua Cố Tiểu Tây, cái nhà này đã không chấp nhậm được anh ta nữa.
*
Cố Tiểu Tây làm việc ở chỗ chăn nuôi cả buổi sáng, khi gần trưa, cô mới đưa Yến Thiếu Đường đến công xã Hoàng Oanh.
Hôm nay cô có việc phải làm, còn phải mua chút hạt bông vải và hạt giống rau nữa.
Không gian Tu Di là thần khí, nếu không tận dụng thật tốt thì chẳng phải sẽ là một viên ngọc phủ đầy bụi sao?
Đầu tiên cô đưa Yến Thiếu Đường đến tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa sủi cảo nhân thịt heo hành tây, sủi cảo tính tiền theo cân, không phải theo số lượng, cô bỏ ra một đồng bốn và phiếu lương thực một cân mua một cân sủi cảo.
Sau khi ăn uống no đủ, hai người đến xã cung ứng.
Các giống rau của xã cung ứng vô cùng phong phú, cũng không cần phiếu.
Khi cô đến đó thì không thấy Diêu Mỹ Lệ đâu, mà cô cũng không quan tâm, chủ yếu mua một ít hạt bông vải, chuẩn bị trồng một ít cây bông, mùa đông năm nay rất lạnh, bông cũng là một vật tư cực kỳ quan trọng.
Về phần hạt giống rau thì cô mua mỗi loại một ít, có củ cải, tỏi, cà rốt, bí đỏ, khoai tây, cà chua,..
Thậm chí cô còn mua hạt giống trái cây duy nhất, đó là dưa hấu.
Cố Tiểu Tây dẫn Yến Thiếu Đường rời khỏi xã cung ứng, lại đi đến con hẻm cũ nát quen thuộc.
Cô xe nhẹ đường quen đi vào gõ cửa nhà Nhậm Thiên Tường, vừa gõ, nhưng bên trong im ắng không có âm thanh, giống như là không có ai ở nhà vậy.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, lại giơ tay lên gõ cửa lần nữa, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thi một giọng nói cà lơ phất phơ có phần nghiệt ngã, xen lẫn tiếng bước chân lộn xộn từ phía sau vang lên: "Cô có quan hệ như thế nào vơi Nhậm Thiên Tường?"
Tay cô hơi ngừng lại, quay lại nhìn về phía người vừa tới.
Đó là một nhóm đàn ông ăn đeo kính đen, ăn mặc thời thượng, có thanh niên, cũng có người đã có tuổi.
Người đi đầu chính là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, ông ta không đeo kính râm và có một vết sẹo dài dưới mắt, nếu như vết sẹo này dài thêm một tấc nữa, vậy thì chỉ sợ mắt trái của ông ta cũng không giữ được nữa.
Nhưng mà, cũng chính vết sẹo này đã khiến ông ta có thêm mấy phần khí thế hung ác.
Yến Thiếu Đường có chút sợ hãi, cô bé vươn tay ôm cổ Cố Tiểu Tây, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chôn vào hõm cổ cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...