“Giờ đây nhà họ Yến chính là củ khoai lang phỏng tay, ai nhận nấy chết.
Vốn trong danh sách xuống nông thôn không có con, nhưng con cứ khăng khăng làm bừa đòi theo, luôn muốn lội vào vũng nước đục của nhà họ Yến, còn lưu truyền chuyện này rầm rộ, giờ đây hối hận cũng đã muộn.”
“Con có biết việc con tự quyết định xuống nông thôn nhập đội đã khiến cha con tức giận thế nào không?”
“Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích.
Tính cách con mềm yếu, nhập đội chịu khổ cũng tốt,.
Xem như rèn luyện con, rèn luyện cho tốt, đến lúc đó điều về thủ đô, cũng có thể thuận lý thành chương mà có được một công việc tốt.”
“Mẹ không khuyên con, nhưng mà chuyện nhà họ Yến, con không cần lo nữa.”
Vương Huệ nói lời thấm thía, ân cần dạy dỗ, chỉ mong đứa con trai lớn lên trong tháp ngà này có thể hiểu được.
Hiện giờ thời cuộc rung chuyển, bản thân nhà họ Tống cũng khó giữ được, làm sao có thể lo cho người khác?
Mạng sống là quan trọng nhất, nhà họ Yến là cây to gió lớn, cũng không thể trách bọn họ.
Sắc mặt Tống Kim An tái nhợt, không biết nên nói gì.
Vương Huệ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm, lại chợt nghe Tống Kim An nói: “Mẹ, chuyện nhà họ Yến con không nói nữa, nhưng Thiếu Đường, mẹ có thể giúp một tay không? Thiếu Đường mới bốn tuổi, mẹ cũng nhìn thấy con bé lớn lên mà!”
Nghe vậy, bước chân Vương Huệ dừng lại, cụp mắt nhìn vẻ khẩn cầu của con trai, cuối cùng gật đầu.
Tống Kim An thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không giúp được nhà họ Yến, nhưng chỉ cần có thể tìm Thiếu Đường về thì cũng là một chuyện tốt.
*
Yến Thiếu Ngu cũng không biết đến cuộc đối thoại của Tống Kim An và Vương Huệ, mặc dù biết, e là cũng chỉ cười nhạt.
Đã từng, anh cũng đã luôn miệng gọi chú Tống dì Huệ, nhưng sau khi nhà họ Yến gặp rủi ro, bọn họ không chút do dự mà đứng về phía những người đó, chỉ để bảo toàn nhà họ Tống, anh có thể hiểu được, nhưng cảm thấy chán ghét vô cùng.
“Anh, anh? Đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi.” Yến Thiếu Ly hô vài tiếng, lại quơ quơ trước mắt anh.
Yến Thiếu Ngu ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt đen nhánh làm cho người ta sợ hãi.
Yến Thiếu Ly lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống xới cơm, trên bàn không có gì ngon, đều là những thứ không có dầu mỡ, một ít cơm làm thành cơm cháy, hai đĩa rau xanh đen thui, một miếng thịt cũng không có.
Từ sau khi trong nhà trở nên vắng vẻ, công việc nấu cơm đã rơi trên người Yến Thiếu Ly.
Đáng tiếc, từ nhỏ cô ấy được cưng chiều lớn lên, bảo cô ấy đánh đàn dương cầm kéo đàn violon thì rất xuất sắc, nhưng nấu cơm thì đúng là cô ấy không am hiểu.
Lúc này, thanh niên tuổi tác hơi nhỏ ở bên cạnh sa sút nói: “Anh, chúng ta thật sự không tìm Thiếu Đường nữa sao?”
Bọn họ đã tìm rất nhiều ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng một chút manh mối cũng không có.
Tất cả đều biết rõ Yến Thiếu Đường đã bị bắt cóc ôm đi, hiện tại có thể ở bất cứ nơi nào nhưng ai lại muốn từ bỏ chứ?
Yến Thiếu Ngu rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Chúng ta phải rời khỏi thủ đô.”
Nói xong, anh bới cơm trong bát lên, cũng không ăn rau, ăn mấy miếng cơm cháy khô khan vào bụng.
Yến Thiếu Ly lại nhỏ giọng khóc nức nở, cái nhà này đã tan tành rồi.
Yến Thiếu Ương cắn thịt ở mép miệng, muốn nói gì đó lại không nói ra thành lời.
Cậu ấy biết, vì gia đình này mà anh cả đã hi sinh rất nhiều, khi anh đưa ra quyết định này, nhất định cũng đau lòng rất lâu.
Cậu ấy là anh hai trong nhà, lúc này điều có thể làm chính là ủng hộ, chứ không phải phản nghịch.
Nghĩ như vậy, Yến Thiếu Ương cố gắng giữ vững tinh thần mà kéo khóe miệng lên, đổi đề tài: “Cũng không biết huyện Thanh An là nơi như thế nào, em và Thiếu Ly chưa từng rời khỏi thủ đô.”
Nói đến chuyện xuống nông thôn nhập đội, tiếng khóc của Yến Thiếu Ly cũng nhỏ đi một chút.
Cô ấy nhìn Yến Thiếu Ngu, nghẹn ngào nói: “Anh, tại sao chúng ta phải đến huyện Thanh An? Nơi đó quá xa.”
Yến Thiếu Ngu cong đuôi mắt, cười khẽ một tiếng, giọng nói lạnh lùng dễ nghe mang ý nghĩa sâu xa: “Xa sao?”
Nếu không xa, anh cũng sẽ không lựa chọn nơi đó.
Xa mới tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...