Vương Phúc và Vương Bồi Sinh liếc nhau, trong mắt đều có vẻ nghiêm trọng, sau đó Vương Phúc nói: “Tối qua nghe Điền Tĩnh nói, tôi đã cho người đào sau nhà nhưng chẳng có gì cả, đừng nghe cô ta nói bậy.
”
“Tài sản năm đó của nhà họ Cố bị Cố Chí Phượng đánh bạc thua sạch sẽ, những thứ còn lại như bát, muôi, chậu, bàn ghế đều bị tịch thu rồi, lúc ông ấy trở về đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng không mang theo gì cả, làm gì có tiền mà chôn?”
“Được rồi, những chuyện vô căn cứ này nói ít thôi, gây rối gì thì ai chịu trách nhiệm được?”
Cố Duệ Hoài vẻ mặt ngơ ngác, vừa định mở miệng thì bị Điền Tĩnh nhéo một cái.
“Anh hai Cố, chuyện nhà họ Cố chắc anh rõ nhất, anh nói có phải như vậy không? Em hoàn toàn không nói dối, là Cố Tiểu Tây vu khống em, em muốn tìm bằng chứng cũng là vì đại đội, tại sao lại đưa em đi lao động cải tạo?”
Giọng điệu Điền Tĩnh có chút oan ức, hàng mi như cánh quạt vẫy vẫy, cuối cùng ngưng tụ thành giọt nước, từ trên má rơi xuống.
Cố Duệ Hoài nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác, yếu đuối của Điền Tĩnh, chỉ cảm thấy tim như sắp vỡ tan.
Nhưng chuyện về bảo bối anh ta thực sự không biết, hơn nữa cho dù hắn ngu ngốc thế nào thì vẫn hiểu được, nếu hắn thực sự làm chứng cho lời của Điền Tĩnh là đúng, thì nhà họ Cố sẽ không có ngày bình yên, thậm chí cả gia đình sẽ bị gán cho cái tên “Địa phú phản hoại hữu*” lên đầu.
*Chỉ những người bị dán nhãn là “địa chủ” (địa), “giàu có” (phú), “phản động” (phản), “phần tử xấu” (hoại) và “cánh hữu” (hữu)”.
*Chỉ những người bị dán nhãn là “địa chủ” (địa), “giàu có” (phú), “phản động” (phản), “phần tử xấu” (hoại) và “cánh hữu” (hữu)”.
Ai cũng biết cuộc sống của những người “địa phú phản hoại hữu” khó khăn như thế nào, chẳng khác gì ngồi tù.
Anh ta tuy có ý kiến với gia đình, nhưng chưa bao giờ muốn họ gặp chuyện, đương nhiên, Cố Tiểu Tây là ngoại lệ.
Cố Duệ Hoài sắc mặt do dự, Điền Tĩnh nhìn thấy trong lòng sốt ruột, muốn hạ một liều thuốc mạnh, cho Cố Duệ Hoài nếm chút vị ngọt, để anh ta hoàn toàn đứng về phía cô ta, lật đổ nhà họ Cố không bao giờ có thể đứng dậy nữa!
Lúc này, Cố Tiểu Tây đứng dậy, cô đứng dưới bục chủ tịch, khẽ cười: “Đúng là giết người không dao.
”
Cố Duệ Hoài cau mày, nhìn về phía Cố Tiểu Tây, đối mặt với em gái, giờ anh ta chỉ thấy chán ghét, một chút tình cảm cũng không có.
Cố Tiểu Tây vốn không quan tâm đến vẻ mặt của Cố Duệ Hoài, cô đã nói từ trước rồi, hôm nay nhất định không để Điền Tĩnh trốn được, dù cô ta giỏi biện luận thì làm sao?
Nếu Cố Duệ Hoài dám đứng ra làm chứng, cô cũng có thể hất một gáo nước bẩn lên đầu anh ta.
Đến lúc đó, xem chứng cứ của anh ta còn có tác dụng gì không.
“Diễn xuất dở tệ như vậy, ngoại trừ Cố Duệ Hoài, sợ là cũng chẳng có ai tin cô.
”
“Các đồng chí, mấy ngày trước bởi vì tôi tôi tố cáo Điền Tĩnh và Trần Nhân lúc hoạt động tập thể đã giở thủ đoạn ăn trộm, vì thế, họ mới gửi ba mươi cân lương thực đến nhà tôi.
Cuộc sống hàng ngày của nhà họ Điền như thế nào mọi người đều rõ.
”
“Điền Tĩnh hận tôi không phải ngày một ngày hai, đêm qua cô ta muốn trả thù tôi, bởi vì tôi mà Trần Nguyệt Thăng muốn chia tay với cô ta, nên cô ta mới giở trò phá hoại vườn rau nhà tôi.
”
“Bởi vì có bí thư đến, cô ta mới phản bác, đội mũ ác cho nhà tôi.
”
“Ăn không nói có nói xấu người khác, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Điền Tĩnh hôm nay cô nhất định phải đi cải tạo lao động, không đi cũng phải đi, Nếu đội không xử phạt cô, tôi sẽ báo cáo lên công xã, tức là ủy ban cách mạng huyện, tôi sẽ không bỏ qua!”
Lời nói của Cố Tiểu Tây đầy khí phách, khiến tất cả các xã viên đều chấn động tại chỗ.
Vẻ mặt vốn nghi ngờ của Lôi Đại Chùy đã dần bình tĩnh, cuộc sống mấy năm nay của nhà họ Cố mọi người đều thấy rõ, họ không làm những việc đàng hoàng mà suốt ngày lăn lộn bên ngoài, nếu không có vài người họ hàng giàu có giúp đỡ, thì nhà cũng không thể xây được.
Nếu họ có bảo bối, sao không đi đổi tiền, còn cần đợi đến hôm nay để người ta tố cáo sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...