Tính tình Cố Vĩ vốn bộc trực, ông Đường vừa đi là ông lập tức bật ngón cái với Cố Tiểu Tây: “Quân y Cố, đỉnh thật!”
“Ông Đường sống qua thời chiến tranh, có thứ gì mà chưa từng thấy? Hôm nay nhận đồ tốt từ cô, một cây nhân sâm cũng khiến ông ấy thay đổi sắc mặt.
Cô Yên tâm, lời xác nhận của ông Đường cũng là một sự đảm bảo.
Nếu lãnh đạo tỉnh lại, phúc của cô ở ngay sau đó thôi!”
Nói đến đây, ông không khỏi chạy đến bên Yến Thiếu Ngu, nặng nề vỗ lên vai anh: “Thiếu Ngu à, cậu giỏi thật đấy, tìm được một cô vợ giỏi giang thế này.
Sau này cậu phải đối xử với quân y Cố tốt thật tốt nhé! Bằng không toàn thể quân khu thứ tám chúng ta sẽ không hài lòng đâu!”
Ánh mắt ông có chút vi diệu, nhà họ Yến đúng là rắn chết vẫn còn nọc, dưới tình cảnh này lại có cơ hội trở mình rồi.
Yến Thiếu Ngu nãy giờ vốn giữ im lặng cũng bắt đầu có động tĩnh, anh liếc nhìn Cố Vĩ rồi dời mắt sang Cố Tiểu Tây: “Thủ trưởng Cố quá lo nghĩ rồi.
Tuy rằng Tiểu Tây không biết gì cả, cũng không có bản lĩnh nào nhưng tôi vẫn sẽ đối tốt với cô ấy.”
Giọng anh lãnh đạm và hờ hững, rõ ràng không thèm để ý đến mấy lời tâng bốc mơ hồ của Cố Vĩ.
Cố Vĩ như mặt nóng dán mông lạnh, không khỏi trừng mắt lườm Yến Thiếu Ngu.
Thằng nhãi này, mọi người đến đây cho cậu làm bộ làm tịch chắc, nhưng, ông chỉ bĩu môi chứ không nói gì.
Trong lòng ông hiểu rõ, khi nhà họ Yến xảy ra chuyện không may, phe tần tuy không tát nước theo mưa nhưng cũng cảm thấy vui mừng lúc người ta gặp hoạ.
Yến Thú Chi cố chấp bảo thủ, luôn làm như không thấy người khác lấy lòng mình.
Nhưng, ông ấy luôn là người nắm giữ quyền cao chức trọng, năng lực lại xuất sắc mọi mặt, khiến không một ai có thể coi thường.
Ông giống như một cái gai ghim trong lòng hai phe phái, nếu không nhổ thì sẽ luôn đau dai dẳng không nguôi.
Với Yến Thiếu Ngu, phe Khương là kẻ thù số một, còn phe Tần cũng chẳng thể làm bạn được.
Cố Tiểu Tây hiển nhiên cũng đã nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Yến Thiếu Ngu.
Cô ngoái đầu lại nhìn anh, lặng lẽ tỏ ý an ủi vỗ về.
Băng lạnh trong đôi mắt hoa đào của anh dần dần tan đi, ý bảo cô hãy khám cho Tần Hữu Công một chút.
Cố Tiểu Tây gật đầu, cảm nhận mạch đập của Tần Hữu Công, yếu ớt vô cùng, suy yếu cực độ.
Đúng như ông Đường vừa nói, dưới tình trạng này mà kiên trì được thêm hai ngày cũng có thể coi là ổn lắm rồi.
Sau khi thu tay lại, cô vạch mí mắt đối phương, kiểm tra cẩn thận.
Cùng với sự lưu chuyển của năng lực chữa lành, cô có thể nhìn thấu cơ thể gần như đã suy sụp hoàn toàn của Tần Hữu Công một cách rõ ràng, từ trong ra ngoài đều xơ xác tàn tạ.
Mạch máu, xương cốt đều chi chít những điểm đen, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.
Cố Tiểu Tây hơi nhíu mày, theo dõi đối phương hồi lâu, khẽ chậc lưỡi một tiếng.
Yến Thiếu Ngu hé cặp môi mỏng: “Ông ấy sao rồi? Có cứu được không?”
Nghe thấy Yến Thiếu Ngu hỏi đến vấn đề mấu chốt, Cố Vĩ lập tức dựng tai lên nghe, sống lưng căng cứng thẳng đứng, lom lom nhìn chằm chặp vào Cố Tiểu Tây, sợ rằng sẽ phải nghe tin xấu từ miệng cô, như vậy thì phiền phức to!
Cố Tiểu Tây quay đầu lại, lau tay bằng chiếc khăn ẩm đặt trên đầu giường: “Lúc này lãnh đạo coi như đã đặt một chân vào quan tài, nếu thực sự không thể chẩn đúng bệnh rồi hốt thuốc thì ông ấy sẽ không tỉnh dậy được nữa, nhiều lắm được hai ngày.”
Sắc mặt Cố Vĩ trắng bệch ra, ông đưa mắt nhìn Tần Hữu Công, môi run run: “Còn cứu được không?”
Cố Tiểu Tây nhếch môi, gật đầu: “Cứu được.”
Cô không chờ Cố Vĩ nở nụ cười mà lập tức “quay xe”: “Cơ mà, tôi cũng nói rồi đấy, tình trạng của lãnh đạo hết sức nguy kích, cần trị liệu một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Số dược liệu cần dùng không ít đâu, những thứ đó sẽ do chính các ông chuẩn bị, tôi chỉ phụ trách cứu chữa thôi.
Yên tâm, có tôi đây rồi, tôi đảm bảo lãnh đạo sẽ được bình yên vô sự.”
Cô phải mô tả tình trạng nghiêm trọng hơn một chút, như vậy sau khi cứu được Tần Hữu Công mới nhận được nhiều lợi ích lớn hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...