Vẻ mặt Cố Vĩ tràn đầy sự xót xa, ông nhìn sang ông cụ mặc áo trắng: “Sao… Tại sao lãnh đạo lại ra nông nỗi này?”
Ông cụ tỏ vẻ nghiêm trọng, lắc đầu: “Hoàn toàn không thể tìm ra manh mối dẫn đến chứng bệnh này.
Đã tìm đến rất nhiều bác sĩ nhưng không làm được gì, đến nay chỉ là giữ hơi tàn mà thôi, sợ là không kéo dài nổi hai ngày nữa.”
Cố Vĩ rưng rưng nước mắt, cơ thể mình đồng da sắt dù ra chiến trường cũng không chảy máu hay đổ lệ, nhưng giờ phút này lại khẽ cong xuống.
Đối với những người như ông, điều buồn nhất trên đời chính là những người đồng chí chiến hữu từng cùng mình xông pha chiến trường, đồng lòng giết địch lại sắp sửa đi trước mình một bước.
Bọn họ không chết dưới tay kẻ thù mà chết bởi âm mưu kế sách của người mình với nhau.
Yến Thiếu Ngu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không hề thương hại cho bộ dạng của Tần Hữu Công.
Cố Tiểu Tây quay đầu, nhìn ông cụ áo trắng đứng bên giường: “Ngài là bác sĩ của lãnh đạo?”
Ông cụ nhìn cô, gật đầu đáp: “Quân y Cố có thể gọi tôi là ông Đường.”
Cố Vĩ siết chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông Đường là viện trưởng của Viện Khoa học Y khoa nước Z.
Ông ấy từng chữa trị đủ loại chứng bênh, nếu ngay cả ông ấy cũng không thể chẩn đoán nguyên nhân khiến lãnh đạo lâm bệnh nặng thì chắc hẳn là thế rồi.”
Ông Đường biến sắc, đột nhiên nhíu mày vô cùng chặt, nhưng không quở trách lời nào.
Cố Tiểu Tây gật đầu, ra hiệu để Yến Thiếu Ngu mở hòm thuốc rồi lấy ra một vật được bọc trong khăn, đưa cho ông Đường, nói: “Ông Đường, phiền ông mang củ sâm này đi xử lý một chút, kéo dài tính mạng cho lãnh đạo.”
“Nhân sâm?” Ông Đường lắc đầu đầy thất vọng.
Ông tưởng cô gái trẻ này có năng lực cao siêu gì đó, thủ đô này thiếu mấy củ sâm chắc? Mọi loại tuổi, mọi khu vực cùng đưa hết về đây rồi, nhưng đều không dùng được.
Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, ông vẫn nhận nhân sâm mà Cố Tiểu Tây đưa.
Vừa chạm tay vào nó, ông Đường đã nhận thấy điều gì đó không đúng, ông thoáng khựng lại.
Sau hai, ba lần mở khăn, khi thấy nhân sâm ở bên trong, con ngươi ông thiếu điều nhảy ra khỏi tròng.
Gốc sâm này được bảo quản một cách hoàn hảo, vả lại, lớn đến mức này có khi phải năm trăm năm tuổi cũng nên?
Ông không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Thân là viện trưởng Viện Y học, số dược liệu quý hiếm ông từng tiếp xúc nhiều không đếm xuể, nhưng đẳng cấp chất lượng và số năm tuổi cao như này quả thực mới thấy lần đầu, có thể nói là nhân sâm vương!
Cố Vĩ nghe thấy tiếng ông Đường, cũng ngó sang xem thử, vừa nhìn thấy đã kinh ngạc thốt lên: “Nhân sâm lớn đến vậy à?”
Tuy rằng ông không thông thạo nhưng cũng biết củ sâm như thế này có giá trị cao đến mức nào.
Cố Vĩ thầm tặc lưỡi, ngước lên nhìn Cố Tiểu Tây rồi dời mắt sang Yến Thiếu Ngu: “Chắc chắn là quân khu không có đồ tốt thế này.
Quân y Cố, đây là đồ của cô hả?”
Cố Tiểu Tây không chối, gật đầu đáp: “Phải, đồ tổ truyền, chuyến này đặc biệt mang tới đây.
Đừng trì hoãn nữa, ông Đường là cao thủ trung y, tôi cũng không nói nhiều làm gì, ngài biết cách xử lý giúp giữ trọn dược tính tốt nhất trong nhân sâm mà.”
Mặc dù năng lực chữa lành của cô có thể trị bệnh cho Tần Hữu Công nhưng đó là thứ người ngoài không nhìn thấy hay cảm nhận được.
Trong thời điểm này, cần đưa ra thứ quý giá, đủ để khơi dậy cảm xúc xúc động của người khác, như thế mới có giá trị.
Ồng Đường trịnh trọng nhận lấy nhân sâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, ánh mắt ông không còn bình tĩnh như lúc nãy: “Quân y Cố, tôi thay mặt lãnh đạo cảm tạ sự hào hiệp của cô.
Nếu cô thực sự chữa khỏi được cho lãnh đạo thì đó sẽ là công lao vô cùng to lớn.
Khi ấy, bất kể cô cần gì, tôi nghĩ lãnh đạo cũng sẽ không từ chối, chỗ này giao cho các cô xử trí.”
Nói xong, ông Đường cầm theo nhân sâm, vội vã rời khỏi gian phòng, đưa đi sắc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...