Không khí buổi sáng tràn ngập mùi bùn đất tươi mát, mới sáng sớm Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đã lên núi hái cỏ heo.
Yến Thiếu Ly một tay cầm cây cỏ heo, một tay cầm cái liềm, giơ tay lên chém xuống, liền nhìn thấy một đám cỏ heo mới mẻ còn đọng hơi nước, hai con heo mập trong nhà đều do cô ấy chăm lo, dự định năm sau bán cho nhà nước cấp quốc gia, cũng có thể kiếm được không ít tiền.
Cô ấy hưng phấn cắt cỏ heo, nghĩ đến buổi hôn lễ ngày hôm qua của anh cả và chị dâu cả, cảm xúc vui sướng vẫn chưa nguôi ngoai hẳn.
Nghe Yến Thiếu Ly ngân nga giai điệu ngắn, bộ dạng như đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống nông thôn, Yến Thiếu Ương cảm thấy vui mừng.
Cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi nói: “Thiếu Ly, anh cả và chị dâu cả sắp sửa rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử và trở về Hoài Hải Thị, đến lúc đó em hãy chăm sóc cho bản thân và Thiếu Đường thật tốt, chú ý nghe lời chú Cố, chị dâu cả Cố và những người khác, đã biết chưa?”
Yến Thiếu Ly ngâm nga giai điệu líu lo, khó hiểu nhìn về phía Yến Thiếu Ương: "Anh hai, anh bị làm sao vậy?”
Anh hai nhà mình từ trước đến nay luôn là một con mọt sách nhàm chán, lúc này vô duyên vô cớ nói những lời dặn dò, có hơi kỳ quặc.
Yến Thiếu Ương cũng không giấu giếm, tay cầm liềm hơi dùng sức, trên khuôn mặt trong sáng hiện lên một tia kiên quyết: “Hôm nay anh Lăng Gia và anh Vĩ Cần sẽ trở về thủ đô, anh chuẩn bị trở về cùng bọn họ.
”
Nghe đến đây, cái liềm trong tay Yến Thiếu Ly suýt chút nữa rơi xuống đất, hai mắt cô ấy trợn to, môi run lên nhè nhẹ: “Anh hai, anh đừng nói giỡn! Tình hình ở thủ đô như thế nào, khi chúng ta xuống nông thôn anh cả đã nói rất rõ ràng rồi!”
Yến Thiếu Ương im lặng không nói gì, sau một lúc lâu, nói với giọng hơi khàn khàn: "Anh biết, nhưng anh phải quay lại.
"
Vành mắt Yến Thiếu Ly đỏ hoe: "Anh hai! Anh đừng làm gì ngu ngốc, Kỷ Nhiên đang ở thủ đô, cô ta hận không thể giết hết tất cả chúng ta, anh xác định mình trở về có thể sống bình an sao? Khi đó chúng ta phí biết bao nhiêu sức lực mới có thể rời khỏi thủ đô anh nhớ không?”
Vành mắt của Yến Thiếu Ương cũng dần đỏ lên, đi đến một gốc đại thụ nhô lên ngồi xuống: “Thiếu Ly, anh cả đã chịu đựng quá nhiều rồi, kết hôn, việc trở về thủ đô sẽ càng thêm bức thiết, anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
”
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Yến Thiếu Ly: “Em có biết lý do tại sao số tiền mẹ để lại cho anh cả phải được giữ lại không?”
Yến Thiếu Ly bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cắn môi nói: “Tại sao?”
"Anh ấy chuẩn bị sẵn sàng chết trên chiến trường tiền tuyến, một khi không thể quay lại, số tiền kia chính là đường lui cuối cùng của ba người chúng ta, em đã hiểu chưa? Anh cả, anh ấy dốc hết sức mình, đã trả giá quá nhiều, chúng ta lớn như vậy rồi, không thể tiếp tục bình yên hưởng thụ sự bảo hộ của anh ấy, chỉ cần làm việc có thể làm anh sẽ làm nhiều hơn, anh cả có thể gánh vác ít hơn một chút.
” Giọng nói của Yến Thiếu Ương rất trầm.
Yến Thiếu Ly bỗng nhiên đứng thẳng người, cô ấy nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ương một hồi lâu, bỗng nhiên bật nức nở thành tiếng.
"Đừng khóc, thân là người nhà họ Yến, đổ máu không đổ lệ, em quên rồi sao?" Yến Thiếu Ương đưa tay sờ sờ đầu Yến Thiếu Ly, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, nhớ đến lời nói cách đây không lâu của cha, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.
Yến Thiếu Ly lại không cầm được tiếng khóc, phải qua hồi lâu mới dần dần ngừng lại: “Anh đã nói với anh cả chưa?”
Nhìn bộ dạng khóc thút tha thút thít của cô ấy, Yến Thiếu Ương cong môi cười cười: “Anh chưa nói, chẳng qua anh cả sẽ đồng ý thôi.
”
Yến Thiếu Ly không nói nữa, trong thâm tâm cô ấy cũng rõ ràng, tính tình của anh cả có phần giống với cha, chẳng qua tính tình của người trước lãnh đạm cứng rắn hơn một chút, một khi anh hai đã đưa ra đề nghị muốn trở về thủ đô, đại khái là anh sẽ không từ chối.
Người nhà họ Yến không sợ chết, sợ nhất chính là uất ức hèn nhát cả đời.
Yến Thiếu Ly thấy bộ dạng đã hạ quyết tâm của Yến Thiếu Ương, cũng không khuyên nhủ thêm nữa, người nhà bọn họ, tính tình mỗi người đều quật cường, cô ấy than ngắn thở dài một hồi lâu, mới nói: “Vậy trở về thủ đô rồi anh muốn làm cái gì?"
Yến Thiếu Ương trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói: “Tới báo xã, viết văn chương.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...