Người liên tiếp đến nhà như cơn sóng, người ở bên ngoài ứng phó luống cuống tay chân, người trong phòng cũng không rảnh rỗi.
Sau khi bước vào trong phòng, Lâm Cẩm Thư quan sát bốn phía căn nhà mới xây của nhà họ Cố, trong lòng bà ta có chút cảm giác nói không ra lời.
Nếu như hai mươi năm trước nhà họ Cố có thể duy trì được cuộc sống giống như vậy, chắc hẳn là bà ta sẽ không rời đi, đúng chứ?
Yến Thiếu Ly đang đun nước.
Lúc nhìn thấy Lâm Cẩm Thư, cô ấy hơi sửng sốt một chút, chợt nhìn thoáng bên trong phòng.
Cô ấy hắng giọng một cái, gọi: "Dì Lâm, dì tới xem chị dâu của tôi à, chị ấy đang ở bên trong phòng."
Yến Thiếu Ương đứng ở bên cạnh cô ấy, chờ lấy rót nước nóng vào trong bình thủy xong, cậu ấy cũng gọi Lâm Cẩm Thư một tiếng.
Lâm Cẩm Thư cười rồi gật đầu với hai người.
Bà ta tiến về phía căn phòng mới, đập vào mắt bà ta là một màu đỏ tươi diễm lệ, Cố Tiểu Tây đang ngồi ở mép giường, trong ngực ôm Yến Thiếu Đường, nghiêng đầu nói chuyện với Bạch Mân ở bên cạnh và hoàn toàn không thèm để ý tới sự xuất hiện của bà ta.
Bà ta nhìn thấy Cố Tiểu Tây mặc một cái áo sơ mi màu đỏ mới tinh, ánh mắt có chút sững sờ.
Người đẹp vì lụa, Cố Tiểu Tây chưa từng mặc quần áo có màu sắc rực rỡ như thế.
Đây là lần đầu tiên cô mặc màu đỏ, hóa ra cô lại đẹp đến thế.
Cô búi tóc cao, trên búi tóc còn cắm những đóa hoa xinh đẹp tươi tắn, chỉ cần trang điểm sơ sơ đã đủ tăng thêm vài phần quyến rũ.
Áo sơ mi đỏ càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, là một cô dâu xinh đẹp nhất mà bà ta từng trông thấy.
Ở thời đại này, người phụ nữ có thể may được một bộ trang phục cưới mới toanh đã được xem như là đồ cưới tốt nhất rồi.
Bạch Mân quan sát Lâm Cẩm Thư, cô ấy có chút căng thẳng đứng lên.
Từ lúc làm vợ của người ta, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy "mẹ chồng” của mình.
Lâm Cẩm Thư nhìn Bạch Mân một chút, bà ta lộ ra một cái nụ cười dịu dàng.
Dường như phát giác được sự câu nệ của cô ấy, bà ta nói khẽ: "Tiểu Bạch đúng không? Mẹ muốn nói mấy câu với bé, con có thể đi rót cốc nước cho mẹ được không?"
Bà ta hoàn toàn không có bày ra dáng vẻ mẹ chồng, nói với Bạch Mân cũng chỉ là những lời nói nhẹ nhàng.
Từ nhỏ đến lớn, một người chưa hề cảm nhận được sự quan tâm của những người phụ nữ trong gia đình như Bạch Mân rất cảm động, cô ấy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, cô ấy không lập tức ra ngoài, mà nhìn về phía Cố Tiểu Tây như thể đang chờ cô đưa ra quyết định.
Cho dù Lâm Cẩm Thư biểu hiện cực kỳ vô hại, nhưng bà ta đã vứt bỏ Cố Tiểu Tây từ bé, cô ấy cũng biết rõ chuyện này.
Là một đứa bé mồ côi được nhà họ Bạch nhặt về, cô ấy có thể đồng cảm với cô và cô ấy cũng biết Cố Tiểu Tây hoàn toàn không có thiện cảm với Lâm Cẩm Thư.
Nếu như cô không muốn ở riêng với Lâm Cẩm Thư thì cô ấy sẽ không rời đi.
Thấy thế, trong lòng Lâm Cẩm Thư dâng trào một chút gợn sóng.
Bà ta cực kỳ kinh ngạc trước địa vị của Cố Tiểu Tây tại nhà họ Cố.
"Chị dâu đi đi, không có việc gì đâu." Giọng điệu của Cố Tiểu Tây rất bình thản, khóe môi còn hơi cong lên nữa.
Hôm nay là ngày cưới của cô, mọi thứ đều làm cô có thể thấy thuận mắt.
Cô tuyệt đối không thông báo cho Lâm Cẩm Thư tới tham gia hôn lễ, nhưng bà ta đã đến, nói như thế nào thì đến nhà chính là khách.
Bạch Mân gật đầu, cô ấy xoay người rời khỏi phòng cưới, cũng không quên khép cửa lại để cho mẹ con hai người có không gian nói chuyện với nhau.
Người vừa đi, ở riêng với Cố Tiểu Tây trong một căn phòng, Lâm Cẩm Thư bất giác căng thẳng.
Trong lòng bà ta dâng lên cảm giác cay đắng khó tả.
Có lẽ bà ta là người duy nhất ở trên thế giới này cảm thấy chột dạ, áy náy, bứt rứt khi nhìn thấy con gái của mình sao?
Căng thẳng thì căng thẳng, nhưng lời nên nói vẫn phải nói.
Lâm Cẩm Thư lấy ra phong bì đỏ đưa cho Cố Tiểu Tây, giọng nói của bà ta vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Bé à, chúc con trăm năm hạnh phúc."
Cố Tiểu Tây quan sát phong bì đỏ thật dày, một lúc lâu sau, cô không có vươn tay ra nhận lấy nó.
Hốc mắt của Lâm Cẩm Thư từ từ đỏ lên.
Bà ta biết cho dù cô đã kết hôn, nhưng cô vẫn không muốn tha thứ mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...