Lăng Gia nhướng mày, quát lớn: "Phan Ngọc Lương, anh nói cái gì đó? Nói chuyện phải có chứng cứ!"
"Lời nói của đồ bỏ đi có thể tin hay sao?" Kỷ Vĩ Cần đã sớm nhìn không vừa mắt Phan Ngọc Lương này rồi.
Thấy anh ta duỗi ngón tay ra, anh ấy thấy thế nào cũng không vừa mắt nên bước nhanh đến phía trước, trực tiếp vặn bẻ ngón tay của anh ta.
Một giây sau, tiếng la hét thê thảm của Phan Ngọc Lương vang lên.
Hai công an nhân dân thấy Kỷ Vĩ Cần đột nhiên ra tay, vẻ mặt nghiêm túc hơn, bọn họ vừa đinh ngăn cản đã thấy Lăng Gia móc từ trong túi ra một giấy chứng nhận có bìa màu xanh.
Anh ấy xuất trình ra như vậy, công an nhân dân không nói thêm gì nữa.
Quan đội thủ đô chính là trực tiếp lệ thuộc vào sự khống chế của ông trùm quân đội, bọn họ có thể nhúng tay vào được sao?
"Thả tôi ra, buông tay!" Sắc mặt của Phan Ngọc Lương chuyển sang màu gan heo, cánh tay anh ta cũng không dám động đậy chút nào.
Kỷ Vĩ Cần cười nhạo một tiếng, anh ấy đẩy nhẹ một cái, Phan Ngọc Lương đã chật vật lăn lộn ở trên mặt đất, ôm ngón tay than đau.
"Mấy người, mấy người thật sự là người man rợ! Tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu! Đồng chí công an nhân dân, những gì tôi nói đều là sự thật.
Cái chết của Tiểu Tĩnh nhất định là có liên quan tới Cố Tiểu Tây!" Phan Ngọc Lương ôm ngón tay, vẻ mặt đầy oán hận tố cáo.
Kỷ Vĩ Cần lại muốn ra tay tiếp khiến Phan Ngọc Lương sợ đến mức rụt cổ một cái.
Lăng Gia nhịn không được liếc mắt nhìn, anh ấy cười ha ha, bắt đầu phân tích cho mọi người nghe.
"Đêm qua, hai chúng tôi ở cạnh anh ba và chị dâu ba.
Vốn dĩ là bọn họ không có bước ra khỏi cửa, làm sao có thể giết người được chứ? Huống chi anh cảm thấy tình nhân bé nhỏ của anh bị con người giết sao? Thi thể của ai chết qua một đêm mà có thể biến thành ra dáng vẻ này chứ?"
"So với chị dâu ba, tôi lại cảm thấy anh càng khả nghi hơn đó!"
"Có ai mà không biết người vợ chính thức của anh - Tề Dĩnh là một người có tính tình nóng nảy và không chỉ một lần đánh anh vì tức giận.
Bởi vì chuyện này mà anh thường xuyên đi ra ngoài uống rượu say khướt.
Chuyện này huyên náo xôn xao, mọi người ai cũng đều biết cả."
"Anh đột nhiên đi tìm một cô vợ bé và lại còn mang thai nữa.
Tề Dĩnh có thể bỏ qua anh được sao?"
"Có phải anh lo sợ chuyện này bại lộ nên mới đặc biệt dẫn người tới nông thôn để giết người diệt khẩu hay không?"
"Chậc chậc, Phan Ngọc Lương ơi Phan Ngọc Lương.
Ban đầu, tôi còn cho là anh chỉ là một tên ăn chơi và không có bất kỳ tâm tư tàn nhẫn nào, không ngờ rằng anh không chỉ giết người phụ nữ của mình, mà còn nóc con của mình ra nữa.
Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con cơ mà!"
Trong giây lát, Lăng Gia đổ hết tội lỗi lên đầu của Phan Ngọc Lương qua một loạt câu nói.
Cố Tiểu Tây ngạc nhiên nhìn Lăng Gia.
Kiếp trước, cô cũng chưa từng phát hiện ra mồm mép của anh ấy lại sắc bén như vậy.
Chẳng qua đúng là đừng nói ra, lời của anh ấy đầy lý lẽ, động cơ giết người của Phan Ngọc Lương còn đầy đủ hơn của cô nữa.
Đương nhiên, suy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng biện bạch vẫn phải có.
Cố Tiểu Tây kéo Yến Thiếu Ngu tiến lên hai bước, nói: "Đồng chí công an nhân dân, hôm qua tôi vẫn luôn ở bên cạnh người đàn ông của mình và thật sự là chưa từng bước ra khỏi cửa.
Mặt khác, những gì mà đồng chí Phan Ngọc Lương nói ra đã hại Điền Tĩnh phải đi cải tạo lao động.
Mọi người ở trong đại đội của chúng tôi đều biết chuyện này cả.
Sự việc bắt nguồn từ tay chân không sạch sẽ của Điền Tĩnh, cô ta không chỉ đào đất của nhà tôi, mà còn hãm hại tôi nữa.
Hai người có thể tùy tiện tìm người để xác minh chuyện này."
"Mặt khác, tôi đâm cô ta một dao sao? Chuyện này lại càng là lời nói vô căn cứ.
Thành viên trong đại đội chúng tôi biết rõ chuyện này từ đầu đến cuối.
Chuyện này cũng đã được lưu lại hồ sơ ở đồn công an, hai người có thể quay về để kiểm chứng."
Giọng nói của Cố Tiểu Tây thong dong bình ổn, có chứng có cứ, kết hợp với những lời nói vừa rồi của Lăng Gia, sự việc xuất hiện sự thay đổi nghiêng về một phía.
Thành viên trong đại đội lao nhao kể lại toàn bộ chuyện xưa xảy ra giữa Điền Tĩnh và Cố Tiểu Tây.
Những chuyện này cho dù ai nghe cũng không thể phát hiện ra Cố Tiểu Tây có điểm nào không ổn.
Điền Tĩnh hoàn toàn là tự mình gây nghiệt thì không thể sống.
Bởi vì cô ta làm sai phải chịu phạt nên oán hận người vô tội, đủ để chứng minh Điền Tĩnh này là hạng người có lòng dạ nhỏ mọn hẹp hòi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...