“Chị dâu còn xấu hổ sao?” Yến Thiếu Ly chớp chớp mắt, nhìn về phía Yến Thiếu Ương: “Anh hai, chẳng lẽ em nói không đúng ư?”
Yến Thiếu Ương mỉm cười: “Đúng! Nói không sai, chị dâu nên sớm thích ứng.”
Đối mặt với hai anh em tâng bốc chị dâu bất chấp, Lăng Gia thật sự có chút sững sờ: “Anh ba, trước kia Thiếu Ương và Thiếu Ly cũng không có như vậy, rốt cuộc chi ba đã cho họ bùa mê thuốc lú gì vậy? Câu nào câu nấy đều nói tốt cho chị ba?”
Yến Thiếu Ngu nâng chén trà lên uống nước, nói với giọng điệu rất đương nhiên: “Chẳng lẽ vợ tôi vốn dĩ rất tốt là chuyện không thể sao?”
Nghe vậy, khóe miệng Lăng Gia co rút, không khỏi giơ ngón cái lên: “Có thể.”
Trong lòng anh ấy không khỏi đề cao Cố Tiểu Tây hơn một chút, quả nhiên có thể được anh ba nhìn trúng thì đúng là có bản lĩnh thật sự.
Trong lòng Kỷ Vĩ Cần không có nhiều điều quanh co uốn khúc như vậy, cười nói: “Anh ba, lúc anh viết thư đến thủ đô khiến tôi cũng sợ hết hồn, vốn tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại anh nữa, không ngờ anh vừa rời thủ đô hơn một năm đã sắp kết hôn rồi.”
Yến Thiếu Ngu mỉm cười, con ngươi hẹp dài có chút ánh sáng li ti: “Tôi cũng không ngờ.”
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện muốn kết hôn, nhưng giờ đây cũng rất may mắn, may mắn cô sống lại lần nữa, lại sẵn lòng tìm anh, cùng anh trải qua cuộc đời không dễ có được này.
Càng may mắn vì mình không thể kháng cự trước viên đạn bọc đường này, chung quy vẫn hãm sâu vào trong đó.
Mặc dù Yến Thiếu Ngu không nói nhiều, nhưng vẻ mặt anh đã nói rõ tất cả.
Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
Trong mắt Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly cũng tràn đầy vui sướng, cảm thấy vui mừng cho anh cả vì có thể tìm được hạnh phúc của mình.
Yến Thiếu Ly nghe tiếng nghị luận ồn ào của các xã viên đại đội bên ngoài, mới nhớ tới tình hình lúc Lăng Gia và Kỷ Vĩ Cần đến, không khỏi tò mò: “Anh Lăng Gia, anh Vĩ Cần, có phải tiền lương của các anh rất cao không?”
Cô ấy vừa mới xem hết rồi, xe đạp, đài phát thay, máy may, cái gì cũng có!
Lăng Gia cười ha ha, chợt nhìn Yến Thiếu Ngu một cái: “Anh chưa từng nói với bọn họ ao?”
Yến Thiếu Ngu yên lặng không nói, mười ngón tay đan vào nhau, dáng vẻ thong thả.
Yến Thiếu Ly nghi ngờ: “Nói cái gì? Anh cả giấu làm chuyện gì?”
Lăng Gia bưng ly nước quay đầu đi, không trả lời, thể hiện là sẽ không nói ra sự thật.
Kỷ Vĩ Cần thì mang vẻ mặt khó xử, nói với Yến Thiếu Ngu: “Anh ba, chuyện này cũng đừng giấu Thiếu Ương và Thiếu Ly nữa? Tôi cảm thấy để chúng quay về thủ đô thì tốt hơn.”
Tuy anh ấy chất phác, nhưng nhìn Yến Thiếu Ly từ cô gái mà mười ngón tay không phải dính lấy một giọt nước xuân trở thành cô gái nấu cơm nấu nước thành thạo tự nhiên, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Dù sao cũng là em gái mình thấy từ nhỏ đến lớn, vẫn hy vọng cuộc sống của cô ấy có thể trôi qua tốt hơn một chút.
“Về thủ đô? Chúng ta có thể trở về sao?” Yến Thiếu Ly trợn tròn hai mắt, hơi nín thở, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Yến Thiếu Ngu ngước mắt nhìn cô ấy, Yến Thiếu Ương ở bên cạnh lại biểu hiện rất bình tĩnh, giống như đối với cậu ấy việc không về thủ đô cũng không có gì khác biệt cả.
Anh thở dài một hơi, chợt hời hợt nói: “Là mẹ để lại.”
Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly vừa nghe, cả người chấn động: “Mẹ? Mẹ để lại sao?’
“Lúc trước sự việc xảy ra đột ngột, nhưng dường như mẹ đã sớm đoán trước, để lại một khoản tiền cho chúng ta.” Yến Thiếu Ngu nheo mắt, nghĩ đến tình hình lúc trước, môi mím chặt, ngón tay thon dài cũng siết chặt.
[Thiếu Ngu, nhà họ Yến có quá nhiều kẻ thù, gần đây thế cục hội nghị càng thêm căng thẳng, chỉ sợ là mưa gió sắp tới.
Số tiền này con cầm đi, nếu nhà họ Yến xảy ra chuyện, con hãy mang các em rời khỏi thủ đô, biết không?]
Nước mắt Yến Thiếu Ly rơi lã chã, nghĩ đến mẹ, cổ họng trở nên nghẹn ngào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...