Ra khỏi bệnh viện, hai người lại đến xã cung ứng một chuyến.
Họ không gặp Diêu Mỹ Lệ nhưng lại vô tình được nghe một vài tin đồn.
Nhân viên bán hàng cho xã cung ứng vốn là một nghề ngon ăn”.
Hai người đến đúng lúc mấy nhân viên bán hàng đang bàn tán về vị trí còn trống.
Nói nữa nói mãi, bọn họ không khỏi nhắc tới việc Diêu Mỹ Lệ không đi làm, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ khinh thường.
Cố Tiểu Tây vô tình biết rằng Diêu Mỹ Lệ đã lấy chồng rồi, vả lại còn cưới lãnh đạo của xã cung ứng nữa!
Song, từ lời kể của các nhân viên bán hàng kia, cô cũng biết một vài tin tức nho nhỏ.
Diêu Mỹ Lệ dính bầu nên mới lấy được vị lãnh đạo mập lùn kia, tên béo bị tham lam ấy cũng không phải người chồng tốt đẹp gì, lại còn từng qua một lần đò rồi.
Cứ như vậy, Diêu Mỹ Lệ nghiễm nhiên trở thành ả đàn bà ỷ thế cậy quyền.
Trong thời đại này, nước bọt là thứ có thể dìm chết người, Diêu Mỹ Lệ cũng biết tình hình của mình nên mới cố tình xin nghỉ dài hạn.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ cô gái dịu dàng phóng khoáng kia, khoé môi Cố Tiểu Tây hơi nhếch lên.
Tính cách con người mà cũng làm giả được, nói ra cũng thật buồn cười.
Nếu cô ta không hao tâm tổn sức đu bám Lâm Cẩm Thư để hưởng lợi thì cũng sẽ không rơi vào tình cảm như bây giờ.
Cô thật sự không hiểu, Lâm Cẩm Thư rốt cuộc có điểm gì thu hút đến thế?
Thật ra Cố Tiểu Tây cũng không hoàn toàn tập trung vào việc hóng chuyện, cô mua cả đống bao lớn bao nhỏ chẳng thiếu thứ gì.
Lúc trả tiền phiếu, cô chưa kịp làm gì thì Yến Thiếu Ngu đã lẳng lặng móc ra những tờ tiền mới rinh rồi chìa tới.
Cố Tiểu Tây hơi lấy làm lạ, nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, bỗng cảm thấy việc người đàn ông của mình giấu tiền riêng là điều hết sức vô lý.
Suy cho cùng thì anh đã đưa hết tiền trợ cấp cho cô rồi, anh không còn dư lại chút tiền nào mới đúng chứ, tại sao lại phóng tay chi tiêu thế này?
Đối mặt với ánh mắt của Cố Tiểu Tây, mí mắt Yến Thiếu Ngu hơi giật giật.
Sau khi rời khỏi xã cung ứng, anh lập tức lôi ra một xấp tiền, đặt vào tay cô, hắng giọng bảo: “Anh định đưa chú Cố, nhưng em thấy rồi thì em cầm đi.”
Cố Tiểu Tây hơi buồn cười, cũng có chút ngạc nhiên: “Kiếm được tiền từ đâu?”
Chỗ này không phải một số tiền nhỏ, phải hơn mấy trăm tệ.
Dựa theo mức tiền trợ cấp của Yến Thiếu Ngu thì anh ấy phải tiết kiệm vài năm mới tích đủ.
Yến Thiếu Ngu nắm tay, đặt lên môi, vẻ mặt ngại ngùng: “Ứng trước với chú Từ.”
Cố Tiểu Tây mím môi, cẩn thận đếm tiền, cất riêng một trăm tệ, mỉm cười: “Em lấy đủ sính lễ của anh rồi nhé.”
Cô nhét mấy trăm đồng còn lại vào tay Yến Thiếu Ngu, “Anh có tiền rồi thì lo tiền tiệc mừng nhé.”
Yến Thiếu Ngu hơi khựng lại, cất tiền đi rồi trầm giọng nói: “Đây không phải là sính lễ.”
Cố Tiểu Tây không nghe rõ, cô trịnh trọng cất một trăm đồng vào không gian Tu Di.
Yến Thiếu Ngu là người không coi trọng vật chất, việc anh mặt dày mày dặn vay tiền Từ Xuyên Cốc đã chứng tỏ tấm lòng anh dành cho cô, cô phải giữ kỹ món tiền này.
Yến Thiếu Ngu im lặng, xách đồ lên, nói: “Bây giờ đi đâu?”
Cố Tiểu Tây thấy trời nhá nhem tối, đáp: “Đến Thư viện Kỷ Niệm đi, vẫn còn một người bạn cần được báo tin.”
Hai người ngoặt sang đường Hàng Độ, vừa dừng bước đã chạm mặt Trình Lăng.
“Đồng chí Cố?” Nhìn thấy Cố Tiểu Tây, Trình Lăng vui mừng ra mặt, nhưng khi thấy Yến Thiếu Ngu lại hơi kinh ngạc một chút.
Cố Tiểu Tây cười: “Đồng chí Trình Lăng, đã lâu không gặp.”
Kể từ khi nghỉ việc ở Nhật Báo Quần Chúng, cô không đi học lớp ban đêm, nữa.
Trình Lăng phải chăm sóc các em, bình thường cũng rất ít có cơ hội rời khỏi công xã Hoàng Oanh, hai người đúng là đã lâu chưa gặp lại nhau.
“Đúng vậy, lâu lắm rồi chưa gặp, vị này là?” Trình Lăng hơi ngạc nhiên.
Yén Thiếu Ngu chìa tay ra, bắt tay với Trình Lăng, giọng nói lãnh đạm: “Xin chào, Yến Thiếu Ngu.”
“Xin chào, Trình Lăng.” Không hiểu vì sao, Trình Lăng lại có cảm giác hơi căng thẳng,cảm thấy người thanh niên kia trạc tuổi mình nhưng rất khó gần.
Khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, chỉ bắt tay thôi mà lòng bàn tay Trình Lăng cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...