Cố tiên sinh và cố phu nhân

 
Trương Trình Hữu là phụ tá đắc lực của Cố Đoan Tĩnh cho nên Trương Phồn Vũ gần như là trưởng thành ở nhà họ Cố, thành tích của cô rất kém nhưng được cái lanh lợi, hơn nữa từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu nên rất được Cố Đoan Tĩnh yêu thương.
 

Dưới gối của Cố Đoan Tĩnh có hai người con trai, mà con trai thì ít nói, đứa này hiểu chuyện hơn đứa kia nên ông chăm sóc Trương Phồn Vũ nhiều hơn một chút. Thấy cô không làm bài tập sẽ kêu Cố Chính Tắc, “Làm bài xong chưa? Xong rồi thì chỉ bài cho tiểu Vũ đi.”
 
Cố Chính Tắc biết cô lười nghe chỉ bài, cũng lười chép bài. Nhưng nếu như phải từ chối thì anh càng lười nói chuyện hơn, đem vở bài tập ném cho Trương Phồn Vũ xong ra ngoài luyện bắn súng cho đỡ buồn.
 
Trương Phồn Vũ thà rằng anh bóc mẽ cô để cô có cơ hội đi méc chuyện của anh, để Cố Đoan Tĩnh có thể mắng anh thì cô mới có cơ hội nói chuyện với anh mấy câu. Nhưng mà Cố Chính Tắc từ nhỏ đã lạnh lùng đến mức không có chỗ hở.


Khi còn nhỏ Trương Phồn Vũ từng rất nhiều lần suy nghĩ liệu anh có biết rằng cô thích anh hay không, sau đó mới dần hiểu ra, anh có thích cô hay không cũng không sao, anh cũng đâu có coi ai trong cái nhà này ra gì đâu.
 
Kỹ năng đối với phó với mấy loại đấu đá dưới cống ngầm của anh rất thuần thục giống như khách uống trà xem kiến cắn nhau, ánh mắt gần như là khinh rẻ, bao gồm đối với cô.
 
Trước khi Trương Trình Hữu ra tay với Cố Đoan Tĩnh đã do dự rất lâu, Trương Phồn Vũ năm đó chỉ mới có mười sáu tuổi, nhìn thấy cha mình đắn đo lưỡng lự cô cũng rất bực mình.
 
Cũng may cuối cùng Trương Trình Hữu xuống tay một cách thuận lợi. Đương nhiên không cần ông phải tự mình ra tay, chỉ cần giảm bớt lớp bảo vệ thì tự nhiên sẽ có người giết người thay bọn họ. 
 
Lúc Cố đoan tĩnh đẩy cửa xe ra thì cùng lúc đó, Trương Phồn Vũ cũng đang trên chuyến bay quốc tế ngắm từng lớp mây trôi dạt về phía sau.


 
Cuộc sống mới sắp bắt đầu, cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, mà cô rất nóng lòng muốn biết cái kẻ mắt trên chân mày, bị bạn bè cùng tuổi cho là có trái tim băng giá sẽ có phản ứng như thế nào.
 
Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả nhưng hình như Cố Chính Tắc cũng không tính tìm đến cửa nhà bọn họ.
 
Tất cả sản nghiệp của nhà họ Cố ở nước ngoài đều bị Trương Trình Hữu nuốt trọn, sản nghiệp trong nước thì 'ốc không mang nổi mình ốc', mối thù hận mà anh không trả được bị anh vứt gọn ra sau đầu.
 
Trương Phồn Vũ theo thói quen lật xem tin tức trong nước, nhìn thấy anh mười năm như một, khí phách hăng hái, một cảm giác sợ hãi nhè nhẹ toát ra __ thật sự là còn có người máu lạnh vô tình đến như vậy.
 
Cố Chính Tắc là tên ác nhân bước ra từ giữa đàn sói nhưng cô cùng không phải là đứa con gái sạch sẽ gì. Từ nhỏ Trương Phồn Vũ đã chán ghét mấy cô nữ chính bánh bèo trong phim truyền hình, nếu đường đi không bằng phẳng thì tự chân cô sẽ đạp cho bằng, thứ muốn nắm trong tay mà không nắm được thì cứ thẳng tay mà bỏ đi.
 
Cô tin tưởng bản thân mình cũng đủ ác độc, chẳng quan tâm anh có kim ốc tàng kiều hay không, cho dù lòng anh không có hình bóng của cô cũng không gì có thể ngăn cản cô.
 
Trương Phồn Vũ nắm chặt góc áo, cố gắng nhỏ giọng: “Ba em đã chết rồi không phải anh không biết. Chuyện của bọn họ tại sao cứ muốn đổ lên đầu em? Anh, năm đó em mới mười sáu tuổi thì biết được cái gì? Anh cứ muốn khi dễ em sao?”
 
Cố Chính Tắc không tính cho cô ‘em gái’ này mặt mũi gì, gương mặt lạnh lùng, “Nói quá rồi. Hôm nay gọi cô đến báo cáo công việc không phải đến kể khổ.”
 
Thấy anh còn cho mình đường lui, Trương Phồn Vũ cười nhẹ, so với những chuyện mà nhà họ Cố gặp trước đây thì cô không thể lấy búa cứng đóng đinh mềm được, “Vậy thì được, em còn tưởng anh muốn trách em. Lúc nhỏ nhà họ Cố đối xử với em tốt như vậy, bây giờ em còn muốn đến thăm dì Khổng nữa đó.”
 
Hiển nhiên là Cố Chính Tắc nghe hiểu những điều này nhưng cũng không tỏ thái độ gì, gọi điện kêu người mang cà phê vào, rồi quay lại nói với cô: “Đừng làm thân thiết như vậy.”
 

Mấy sản nghiệp của nhà họ Cố ở nước ngoài mấy năm trước như cây khô héo, nhờ tay Trương Phồn Vũ mà tươi xanh trở lại, đối với loại người chuyên hăm he miếng bánh trong tay người khác thì anh tuyệt đối sẽ không lật bài ngửa trước họ.
 
Suốt một buổi không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Trương Phồn Vũ rất vừa lòng.
 
Đoàn phim quay ngoại cảnh, bên cạnh ghế của đạo diễn Ngô có một cái quạt sưởi, các diễn viên ăn mặc mỏng manh, diễn được một chút thì chạy lại sưởi ké, vây thành một vòng.
 
Cố Khấu đang run rẩy khoác áo lông vũ, Trần Hựu An kéo tay cô ý nói cô qua đứng chung.
 
Trần Hựu An ngoài lạnh trong nóng, chỉ mê chơi điện thoại nên không hứng thú giao tiếp với người khác.
 
Cố Khấu ù ù cạch cạch, nói: “Tôi không vào đâu, chen không nổi.”
 
Trần Hựu An lạnh đến mức răng đánh lập cập, vẻ mặt cứng rắn: “Có phần của cô mà, đừng lo gì cả.”
 
Cố Khấu nói: “Tôi? Tại sao…. “
 
Nữ chính lôi kéo nữ phụ theo, vội vàng nói với người đang đứng: “Mọi người tránh ra chút nhường chỗ cho bệnh nhân nào!”
 
Chuyện Cố Khấu phát sốt rồi ngất xỉu trong hậu trường buổi lễ trao giải đã bị truyền thông đưa tin, đạo diễn Ngô bóc lột diễn viên đã bị cư dân mạng chửi suốt mấy ngày. Người trong đoàn phim hỏi tình hình thực tế, Lâm Văn Phi và Vương Thi Giai chứng kiến ở đó đều nhíu chặt mày, Vương Thi Giai càng tát nước theo mưa: “Sốt tới 40 độ luôn rồi!”
 

Cho nên Cố Khấu là động vật quý hiếm cần được bảo vệ có tiếng có miếng, vòng người đang vây xung quanh nghe Trần Hựu An nói như vậy đã lập tức tản ra một nửa, còn có người chu đáo đưa cho Cố Khấu một cái bình giữ nhiệt, “Tôi ngâm táo đỏ, kỷ tử với đường đỏ, tiểu Cố à, cô thử xem.”
 
Thức uống dưỡng sinh thì mùi vị không được dễ uống cho lắm, Cố Khấu xin từ chối lòng tốt này: “Không cần đâu, không cần đâu, sức khỏe tôi rất tốt…. “
 
Trần Hựu An hào sảng lần thứ hai ra mặt cho cô: “Cô không uống? Vậy đưa đây tôi uống hai hớp cho.”
 
Cô ấy uống xong thì lấy điện thoại ra chơi game tiếp, tiếp tục nói với Cố Khấu: “Cảm ơn nhá.”
 
Cố Khấu nhớ tới lời nhờ vả của Cố Mang nên lấy giấy viết ra: “Thật ra…. Chuyện đó…. Tôi muốn xin chữ ký của cô.”
 
Trần Hựu An chỉ lo chơi game nên trực tiếp từ chối: “Phiền phức quá, để bữa khác đi.”
 
Nói ra chuyện Trần Hựu An lạnh lùng với người ngoài có hơn nửa nguyên nhân là do game. Cố Khấu cảm thấy cô ấy và Cố Bác Diễn hình như có hơi ấu trĩ.
 
Cố Khấu cất giấy viết, đạo diễn Ngô quay đầu lại nói: “Lạnh quá lạnh quá, kết thúc công việc, kết thúc đi! Hôm nay còn sớm tôi mời mọi người ăn lẩu!”
 
Cuộc sống thường ngày của đạo diễn Ngô hình như chỉ có quay phim và ăn, hơn nữa khẩu vị của vị đạo diễn này rất nặng, mọi người đầu là bị ông ấy làm cho mặt nở đầy hoa nên đồng lòng xin miễn, đạo diễn Ngô xụ mặt: “Có phải mọi người chê lẩu hay không? Hôm nay buộc phải đi!”
 
Lâm Văn Phi nói: “Đạo diễn, anh muốn cho bọn họ đi thì phải nói là đi ăn canh suông”
 
Đạo diễn Ngô bấm bụng nói, “Ăn canh… Cùng lắm thì ăn lẩu uyên ương là được rồi.”
 
Mọi người đành phải đi, chỉ có Trần Hựu An ngồi trên ghế đạo diễn danh giá cởi đôi giày thể theo của phục trang ra, thay một đôi giày đế đỏ màu bạc phiên bản giới hạn, hít hít mũi, chầm chậm đứng lên: “Ai dà, hình như tôi bị cảm rồi, tôi phải về phòng nghỉ ngơi.”
 

Trong lòng mọi người vỗ tay tán thưởng, nữ minh tinh đích thực dù có về phòng nghỉ ngơi cũng phải mang đôi giày Christian Louboutin phiên bản giới hạn. Vương thi Giai chỉ cho Cố Khấu: “Em nhìn thấy người ta chưa!”
 
Cố Khấu nói: “Chị đâu có đặt giày số lượng có hạn cho em mang đâu!”
 
Vương Thi Giai nói: “... Em học hỏi được một chút tinh thần của người ta là được rồi.”
 
Cố Khấu lo Trần Hựu An sẽ bị bệnh giống cô nên chia thuốc cảm của mình cho cô ấy một phần: “Cô uống thuốc trước đi, chờ khi bệnh thật thì uống không kịp đâu.”
 
Trần Hựu An có vẻ rất cảm động, nắm chặt tay Cố Khấu giống như được đồng hương tiếp tế lương thực trên chiến trường: “Ngày mai tôi sẽ ký tên ngay cho cô, cô muốn mấy tấm?”
 
Cố Khấu sợ Trần Hựu An chỉ vì khách sáo nên mới nói lời như vậy, cô đem những việc cần chú ý sau khi uống thuốc nói cho cô ấy xong rồi mới nối đuôi theo mọi người trong đoàn lên xe, đi về phía nhà hàng lẩu.
 
Nhà hàng lẩu mà đạo diễn Ngô chọn không phải hạng bình thường gì, khách khứa rất đông, bên ngoài cửa nhà hàng còn đặt mấy con hạc chân như que tăm. Cố Khấu bị nồi lẩu uyên ương cay cho phát khóc, bước ra chỗ cửa sổ lấy nước trái cây. Cửa kính ở đây rất rõ, cô vừa liếc mắt đã thấy ông chủ nhà hàng mời một đoàn người đi vào, giữa nhóm người có một cô gái rất bắt mắt, mặc áo khoác màu vàng chanh, giày cao gót màu xanh ngọc, rất chói mắt, chính là Trương Phồn Vũ mà cô từng gặp qua.
 
Cố Khấu nghĩ thầm: Đến chỗ như này ăn cơm đúng là rất nguy hiểm, vậy mà đã đụng mặt Trương Phồn Vũ rồi.
 
Cố Khấu uống hết nước trái cây, lại lấy thêm một ly nữa. Ngoài cửa có một chiếc xe dừng lại, phục vụ giữ cửa kéo cửa ra, một người đàn ông mặc vest màu xám đậm bước vào, khí chất thượng lưu, chính là Cố Chính Tắc mà sáng nay cô mới gặp.
 
————
 
Cố em: Ghen là mùi vị như thế nào
 
Cố anh: Anh mày đâu biết!
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui