Cố Khấu vuốt ve theo đường viền hoa văn của cái chăn, thành thật mà nói, “Thật ra em đang định gửi tin nhắn cho anh … “
Bên đầu kia im lặng một hồi lâu, Cố Khấu tưởng rằng đã ngắt điện thoại, “Này? Anh còn đó không?”
Cố Chính Tắc vậy mà lại nói: “Vậy em gửi tin nhắn đi.”
Nói xong thật sự ngắt điện thoại, Cố Khấu không ngờ anh lại phối hợp với cô như vậy, cân nhắc một chút thì gửi đi một câu: Chừng nào anh trở về?
Qua vài giây, Cố Chính Tắc trả lời cô: 7 giờ rưỡi.
Anh vẫn còn thái độ khá lạnh lùng. Mặc dù giữa hai người yêu nhau không phải như vậy nhưng vì người kia là Cố Chính Tắc, Cố Khấu vui như trẩy hội, lê dép lẹp xẹp đi xuống lầu nói cho dì Khổng một tiếng: “Dì Khổng, Cố Chính Tắc nói 7 giờ rưỡi anh ấy sẽ về.”
Dì Khổng đẩy gọng kính lão lên một chút, “Vậy cô nói với cậu ấy là tối nay có món canh xương sườn hầm với đông trùng hạ thảo.”
Cố Khấu ngồi trên sô pha gửi tin nhắn lại cho anh: Dì Khổng nói tối nay có canh xương sườn hầm đông trùng hạ thảo.
Vài phút sau Cố Chính Tắc gửi tin nhắn lại: Được.
Cô hỏi tiếp: Có phải anh rất thích ăn canh sườn hay không?
Cố Chính Tắc cách một hồi lâu sau mới trả lời cho câu hai chữ: Cũng được.
Cố Khấu ngồi lướt weibo, trong lòng ngứa ngáy, lại gửi cho anh thêm một câu: Vậy em cũng sẽ hầm canh xương sườn.
Cố Bác Diễn đang ngồi trong bàn họp lén chơi điện thoại, một vị quản lý ngồi kế bên hỏi: “Sếp Cố nhỏ, sao hôm nay điện thoại của tổng giám đốc Cố lại run không ngừng vậy?”
Một người khác lại hỏi: “Có phải Cố tổng gặp chuyện gì đặc biệt không?”
Họ nói xong ngay cả bản thân cậu cũng không tin, “à” một tiếng: “Tôi cũng nghĩ vậy đó.”
Cố Bác Diễn lén liếc mắt một cái, điện thoại của Cố Chính Tắc để trên mặt bàn, đúng là đã run rất nhiều lần. Cố Chính Tắc là người coi trọng hiệu suất nên trước nay chỉ gọi điện thoại. Nhưng lúc hai người quản lý cấp cao nói lời này, anh cũng đang xem tin nhắn trên điện thoại, hơn nữa thái độ còn rất nghiêm túc, hiển nhiên không phải mấy loại tin nhắn rác rồi.
Cố Bác Diễn nhớ tới con gấu trúc mặt đỏ ôm điện thoại không buông ở trong nhà, trong lòng cười muốn lộn ruột, biểu cảm vô cùng nghiêm túc viết mấy chữ lên giấy: Mấy người đúng là nhiều chuyện, để anh ấy thấy tôi không nghiêm túc trong lúc họp sẽ trừ lương của tôi mất.
Hai người kia nhớ tới mình cũng từng bị trừ lương nên thành thật mà ngồi ghi chép lại biên bản cuộc họp.
Cố Bác Diễn ngứa tay không chịu được, cầm lấy điện thoại gửi cho anh trai mình một tin nhắn: Anh, hộ khẩu để trong két sắt, lúc đến Cục Dân Chính thì đừng quên mang theo.
Cố Khấu bên kia thì buồn chán đến chết, dù sao tối hôm qua ở bệnh viện cô cũng đã quá lưu manh rồi, nên bây giờ có làm chuyện gì cũng không cảm thấy mất mặt, tiếp tục quấy rầy Cố Chính Tắc: Anh đang làm gì vậy?
Cố Chính Tắc gửi lại một câu: Muốn chặn người khác thì làm thế nào?
Còn gửi thêm một câu nữa: Không phải nói em.
Cố Khấu không hiểu chuyện gì, chỉ cần anh không chặn cô là được, nên hướng dẫn cách chặn một người cho anh.
Cố Chính Tắc nhắn lại rất nhanh: Cảm ơn em.
Trên bàn họp, Cố Chính Tắc vừa nghe báo cáo vừa cầm điện thoại đánh chữ nhưng Cố Bác Diễn đợi nửa ngày cũng không nhận được tin nhắn nào, trong lòng nói không xong rồi, vội vàng gửi một cái biểu cảm thử xem tình cảm anh em, ai ngờ trên màn hình lại hiển thị ra một hàng chữ: Đối phương đã từ chối tin nhắn của bạn.
Cố Bác Diễn mặt không cảm xúc, tiếp tục viết thư pháp lên giấy, nét chữ rồng bay phượng múa cao thâm khó đoán. Hai người quản lý nhìn cả nửa buổi mới đọc ra được mấy chữ cậu viết là: Oan Thị Kính mà.
Cố Chính Tắc và Cố Bác Diễn về nhà cùng nhau, Cố Khấu nằm trên sô pha học kịch bản, trên tai đeo tai nghe nên không nghe thấy gì. Cố Chính Tắc tháo tai nghe của cô xuống, vỗ vai cô: “Rửa tay ăn cơm.”
Cố Khấu đã quen xem anh như Chủ nhiệm Giáo dục nên rất nghe lời anh, đi rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
Cố Bác Diễn ngồi xuống, mặt mày ủ rũ bị Cố Chính Tắc phê bình: “Tháng này có mấy ngày mà em không đi muộn hả?”
Cố Bác Diễn nói: “Dậy sớm ảnh hưởng đến đầu óc, trên thế giới này làm gì có tổng giám đốc nào mà 9 giờ đi 6 giờ về?”
Cố Chính Tắc nhận cái khăn mà dì Khổng đưa, “Ngày mai bắt đầu tính, đến trễ một lần trừ nửa ngày tiền lương, toàn bộ nhân viên trong tổ phụ trách đều bị liên quan, cấp quản lý trở lên thì trừ một ngàn, dưới cấp quản lý thì trừ 500, cộng vào ngân quỹ.”
Cố Bác Diễn giãy giụa nói: “Anh đúng là không biết hiểu nhân tình, một ngày của thực tập sinh chỉ có 2, 300 đồng, anh trừ 500 người ta đào đâu ra.”
Cố Chính Tắc dứt khoát nói: “Trừ vào lương tháng, trừ hết lương tháng thì cắt việc.”
Thực tập sinh mới vào của bên Cố Bác Diễn là một tay chơi PUBG cấp bậc vương giả, có đuổi việc ai thì cũng không thể mất đi thực tập sinh này được, lập tức giận đỏ mặt mà không phản bác được câu nào, cúi đầu húp canh.
Bầu không khí trên bàn cơm trở nên trầm lắng, ngay cả dì Khổng cũng ra ban công tưới hoa. Nhưng Cố Khấu lại rất có cảm giác báo được thù, huy động toàn bộ kỹ thuật diễn trên người mới có thể che giấu được vẻ mặt hớn hở của mình, yên lặng ăn cơm. Chờ đến khi Cố Chính Tắc ăn canh xong xuôi, cô mới báo cáo với anh lịch trình công việc của mình: “Ngày mai em phải quay lại đoàn phim rồi.”
Không ngờ tới cơn giận của Cố Chính Tắc còn chưa tiêu hết, không cần ngẩng đầu lên mà nói, “Không được.”
Cố Bác Diễn ngồi đối diện làm mặt quỷ với cô. Cố Khấu “a” một tiếng, trước kia cô chưa từng nói ra điều kiện với anh nên bây giờ mới biết được là anh sẽ không để ý lý lẽ gì như vậy, cô có chút ngạc nhiên: “Nhưng mà em hết bệnh rồi.”
Cố Chính Tắc không nói chuyện. Cô nịnh nọt lấy lòng lột cho anh một con tôm nõn, “Em phải quay về rồi, nếu không đám người đạo diễn sẽ chửi sau lưng em mất.”
Cố Chính Tắc nghe vậy gật đầu một cái, “Được, vậy mấy giờ em đi?”
Cố Bác Diễn dự định xem kịch hay không ngờ kịch này mới có mấy câu đã hạ màn, vô cùng bất ngờ, “Hả? Không phải là không được sao?”
Cố Khấu nhỏ giọng nói: “Cậu đừng làm rộn chuyện ở đây … 9 giờ đi, buổi chiều em mới quay nhưng mà phải đi từ đây ra ngoại thành.”
Không cần phải đi từ lúc sáng sớm, sắc mặt Cố Chính Tắc hơi trầm xuống, nói: “Em kêu tài xế đưa đi, sau khi xong việc thì gọi y tá đến kiểm tra sức khỏe.”
Cố Chính Tắc từ nhỏ đã nói một là một hai là hai, sau này lớn lên thành tính gia trưởng nên càng thêm độc tài độc đoán. Cố Bác Diễn đã sống được nửa đời mới có thể thấy được người dám 'thương lượng' với Cố Chính Tắc cho nên ánh mắt lấp lánh sự sùng bái dành cho cô, còn chủ động gắp thức ăn cho cô.
Cố Khấu cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại được xem trọng đến như vậy, không hiểu mô tê gì, “Cảm ơn.”
Sắc mặt của Cố Chính Tắc nhìn Cố Bác Diễn không mấy vui vẻ, liếc thấy trong chén của Cố Khấu có thêm mấy miếng thịt bò, “Cô ấy không ăn hết, muốn ăn thì tự gắp đi.”
Cố Bác Diễn ai oán gắp mấy đũa cơm trắng, buông chén xuống đi lên phòng, Cố Khấu cảm thấy đám mây đen đang lượn lờ đó khá giống với Cố Mang ngày hôm đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...