Cố Khấu mới đầu còn không kịp phản ứng lại những gì Cố Chính Tắc nói, còn ra sức giãy giụa ở dưới người của anh.
Cố Chính Tắc không theo ý buông tha cho cô mà ngược lại còn cắn môi cô, hôn trán cô, giống như thích đến không nỡ buông, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, “Cố Khấu, chúng ta yêu nhau đi.”
Sau đó Cố Khấu không còn lộn xộn nữa, tùy ý để anh hôn, cánh tay trúc trắc nâng lên vòng qua cổ anh, vùi đầu vào hõm vai của anh, giống như chấp nhận buông xuôi trước hiện thực nghiệt ngã này.
Là tự cô một hai đòi phải về nhà, cũng là tự cô bám dính lấy Cố Chính Tắc không chịu bỏ, nhìn thế nào cũng là cô tự mình dẫn sói vào nhà, chuyện cô thích anh rõ ràng như vậy cho dù nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cô còn có lý do để cự tuyệt sao?
Bàn tay của Cố Chính Tắc đốt lửa khắp nơi trên cơ thể cô, tâm hồn cô đang lạc trôi nơi khác để suy nghĩ: … Mình có thể không cự tuyệt sao?
Quần ngủ hình gấu con của cô không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, chân bị gập lại, tách ra, để lộ ra nơi yếu ớt nhất.
Khe thịt nhỏ bên dưới vì những nụ hôn triền miên không dứt lúc nãy làm cho hơi ướt, hai ngón tay của Cố Chính Tắc thong thả đi vào, xoay một chút thì lập tức đã bị từng lớp thịt mềm ẩm ướt như bánh bao quấn lấy liếm mút.
Cô bị trêu chọc đến mức thân dưới siết chặt lại, cánh tay ôm lấy cổ anh không buông, tiếng thở gấp truyền vào tai anh, dần dần mê loạn.
Ngón tay Cố Chính Tắc cắm vài cái, kỹ xảo điêu luyện nhéo nhéo hạt châu nhỏ bên ngoài tra tấn cô, Cố Khấu nhanh chóng cau mày hừ một tiếng, “Uhm … em…”
“Em làm sao?”
Cố Khấu đang trong cao trào của sự vui thú, nhẹ nhàng thở dốc, rên rỉ, “Em … ướt đẫm … Uhm”
Một cẳng chân thon dài mảnh khảnh bị anh nhấc lên, cô chủ động bẻ gập đầu gối, hoàn toàn mở ra bản thân, để thuận tiện cho anh thọc vào rút ra đầu gối còn áp sát vào trên ngực.
Cố Chính Tắc cố gắng kiềm chế bản thân để đưa vào.
Có vài ngày không làm mà huyệt nhỏ đã co khít lại, nóng hổi làm người khác phát điên, anh cắn răng chậm rãi đi vào, Cố Khấu vẫn đau, “Quá lớn …. A..”
Cố Chính Tắc cẩn thận đè lại cánh tay kia của cô, nhẹ nhàng khuấy đảo hai cái, huyệt nhỏ căng đầy dịch ngọt trong suốt làm phân thân của anh dễ dàng di chuyển, tận gốc cắm sâu vào hai cái.
Cố Khấu bị anh ép đến mức cong thân mình lên, nhỏ giọng kêu “Uhm, a”, “Em không được …. Anh chậm một chút … Ưm … A…”
Cố Chính Tắc đúng là có chậm lại một chút, cũng không có cắm vào nguyên cây mà chỉ chừa lại một cái đầu ở bên trong, nhẹ nhàng cọ xát với thịt mềm mẫn cảm ở bốn phía.
Ngọn lửa dục trong cơ thể không ngừng được nhóm lên, Cố Khấu bị ngọn lửa đam mê này cuốn lấy làm toàn thân nhũn ra, cảm giác trống rỗng ở bên trong mãi không thể lấp đầy được.
Ánh mắt cô mông lung, hai chân vô thức quấn chặt lấy eo anh, “... Khó chịu …. Uhm…”
Cố Chính Tắc bị cô chọc cười, xoa bóp bắp chân của cô, “Cái miệng nhỏ phía dưới cũng đói bụng?”
Cố Khấu vội vàng thu chân lại, lỗ tai bất giác đỏ lên, gục đầu vào bả vai anh không chịu ngẩng lên, cựa quậy một chút, “Uhm…”
Hai tay Cố Chính Tắc chống hai bên cạnh sườn của cô, gậy thịt nóng hổi cọ xát bên ngoài cửa động, “Muốn? Chân để yên đi.”
Cố Khấu rề rà một hồi mới nâng hai chân lên, chậm rãi vòng lấy eo anh. Mắt cá chân vô tình cọ một cái vào sau thắt lưng của anh, bức cho anh toát cả mồ hôi.
Lửa dục thiêu đốt làm hơi thở cô rối loạn, vùi đầu vào vai anh, nhỏ tiếng thúc giục, “Cố tiên sinh à, anh nhanh lên nha…”
Huyệt nhỏ bên dưới đang chất chứa anh vừa chặt vừa ướt, siết đến mức không ra vào được, Cố Chính Tắc nhéo sau cổ cô, “Gọi tên anh.”
Cố Khấu mở to đôi mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy dưới ánh mắt trầm tĩnh của anh, dường như không rõ ý tứ của anh là gì.
Bộ phim điện ảnh còn đang chiếu, tiếng nhạc nền vang lên đầy lãng mạn, Cố Chính Tắc cắn lỗ tai cô, nói một lần nữa, gấp gáp đến độ khàn cả giọng, “Ngoan, gọi tên của anh đi.”
Đôi mắt Cố Khấu dưới một lớp nước mắt khẽ chớp, do dự một chút, chậm rãi gọi ra cái tên đó, “Cố Chính Tắc …”
Anh muốn hoa vì anh mà nở.
Rốt cuộc Cố Chính Tắc cũng không thể suy nghĩ được gì khác, cô gái nhỏ nằm dưới cơ thể anh, trên tay còn ghim kim truyền dịch, đầu đuôi rõ ràng là không thể giãy giụa được, càng giúp anh dễ dàng bày bố, càng làm cho lòng người đau xót.
Anh thúc từng cái vào nơi đã sớm ướt lầy lội giữa hai chân cô, giằng ra một tay đưa vào trong áo ngủ vuốt ve hai con thỏ trắng nhỏ, thưởng thức vẻ mặt động tình của cô, hai con thỏ mặc sức thay đổi hình dạng dưới bàn tay của anh.
Khóe mắt cô ửng hồng, nhỏ giọng rên rỉ dưới thân của anh, “Uhm… A… A~a…..Chậm một chút… ưm..”
Ghế sô pha không chắc chắn, bị từng hồi chấn động ép cho run lắc.
Cố Khấu biết hôm nay Cố Chính Tắc đã cố tình tiết chế lại nhưng cô vẫn không chịu nổi, cao trào rất nhiều lần, cuối cùng tiếng thở dốc mang theo tiếng nức nở, “Cố tiên…., Cố Chính Tắc…. Uhm a….ưm….Em không được…..Người ta còn chưa khỏe lại mà, tay em đau, ….uhm….. ghế nhà em sắp gãy rồi…. Anh dừng lại…. “
Không biết là do cái gì chọc trúng huyệt cười của ngọn núi băng ngàn năm này, Cố Chính Tắc đột nhiên nở nụ cười, cúi người xuống hôn cô mấy cái, giải quyết chiến trường tạm bợ này một cách qua loa, xong lại ôm Cố Khấu đang mềm như cục bông đợi vài phút, bình truyền dịch hết rồi, anh bế người lên đi tắm rửa.
Chân Cố Khấu nhũn ra, mặc anh tắm xong lau khô người cho cô, bọc thành một cái bánh bao lớn đặt ở trên bệ cửa sổ, nhét một quả táo vào trong tay cô, có thể là để cô vừa ăn trái cây vừa thưởng thức cảnh tuyết còn sót lại ở bên ngoài.
Thưởng thức thì cô chưa kịp nhưng đã nghe được tiếng máy hút mùi trong bếp, sợ anh châm lửa phòng bếp của mình nên trong lòng cô không yên, lần mò đi ra ngoài, “Anh đang làm gì vậy?”
Cố Chính Tắc miệng ngậm thuốc tay chặt sườn, “Nấu canh.” Nói xong “phanh” một tiếng xuống cái thớt.
Đúng là “chặt” chứ không phải là “cắt”, nếu không biết sẽ cho rằng anh đang phanh thây.
Cố Khấu đứng yên bất động, cô không thể kêu anh đem thịt sườn mua ngoài chợ về giờ đem ngược ra cho người ta cắt, chỉ có thể dùng những câu nói không có tính liên quan nào: “Rất ồn đó.”
Cố Chính Tắc “à” một tiếng, dứt khoát ném toàn bộ chỗ sườn vào trong nồi
Cố Khấu: “…”
————
Cố tổng: Còn không phải nấu canh sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...