Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Từ sau lời tỏ tình bất đắc dĩ kia, Tạ Tranh thật sự là mất tập trung! Bất cứ việc gì cô làm đều chẳng ra hồn. Ngay cả lúc nghe giảng bài tâm hồn cô cũng trôi lạc đi đâu mất!
Cứ nghĩ đến gương mặt của Cố Tư Vũ lúc đó, là tim cô bất giác đập mạnh nhưng xen lẫn vào cảm giác khi ấy lại mang một sự tức giận nhẹ. Anh ta nghĩ mình thật sự thích anh ta sao? Còn nói cái gì mà không chân thành? Hơ hơ...bổn cô nương đây cũng không muốn chân thành với anh! Vốn dĩ đây chỉ là bất đắc dĩ.
Phần cơm của cô không biết tự khi nào đã bị cô dằm nhỏ một cách đay nghiến. Hạ Quân Dao ngồi đối diện thấy vậy liền hỏi
"Tranh Tranh cậu sao vậy? Cơm nát hết rồi kìa..."
"Hả...à mình không sao, hôm nay mình có chút không được khỏe lắm!"
"Vậy cậu mau ăn nhanh đi rồi về nghỉ ngơi sớm..."
Bầu không khí trong phòng ăn vốn rất ồn ào rồi bỗng nhiên nó càng trở nên nhộn nhịp. Mấy sinh viên nữ năm nhất tụm lại một nhóm cười rôm rả vẻ mặt còn vô cùng nôn nóng.
"Lưu Khải kìa...anh ấy hôm nay đến nhà ăn sao?"
"Kia có phải là Cố học trưởng không? Soái quá đi aaa..."
Hạ Quân Dao cùng Tạ Tranh đều đồng loạt nhìn ra bên ngoài lại thấy cả hai nam thanh niên đang vui vẻ cùng nhau đi vào nhà ăn. Hạ Quân Dao đương nhiên là vui như mở hội, cô cười tủm tỉm vén mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình gọn gàng như sắp gặp người yêu. Còn riêng Tạ Tranh thì lại vô cùng hốt hoảng. Lại là Cố Tư Vũ? Sao hôm nay lại xúi quẩy gặp anh ta ở đây? Không biết anh ta còn nhớ chuyện hôm trước không nữa...xấu hổ quá đi!
Vẻ mặt tự khắc chuyển sang xanh lè, cô cúi gầm mặt lập tức sợ rằng sẽ bị anh nhìn thấy. Trong bụng cô không biết là khấn bao nhiêu thánh thần để mong anh sẽ không nhìn thấy cô! Nhưng dù sao ở trong đây cũng đông người nên tầm nhìn chắc chắn là hạn chế! Chi bằng cô nhân cơ hội này ra khỏi nơi đây thì sẽ không cần gặp anh nữa.
Nghĩ là làm ngay Tạ Tranh gọi Hạ Quân Dao một tiếng
"Quân Dao...tớ thấy không khỏe lắm cậu ở đây ăn tiếp đi nha...tớ về lại kí túc xá đây! Lát nữa gặp"
"Nhưng mà...Tạ Tranh?" Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tạ Tranh bẻn lẻn chạy đi.
Cố Tư Vũ vốn hôm nay không định ăn ở đây nhưng vì Lưu Khải cứ nhất quyết bắt anh đi nên anh cũng đành đi theo. Còn tưởng cậu ta có ý tốt gì không ngờ là đến gặp người yêu! Ánh mắt hiện rõ sự khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
"Tiểu Dao...em ăn ở đây một mình sao?" Lưu Khải cưng chiều ngồi xuống bên cạnh
"Không phải...em ăn cùng Tạ Tranh nhưng mà cô ấy nói không khỏe nên đi trước rồi!"
Tạ Tranh? Ánh mắt Cố Tư Vũ liền sáng lên sau đó nhìn xung quanh. Lúc này lại thấy một chú chuột nhỏ đang rối rít bỏ trốn, bộ dạng cực kì đáng thương! Không phải là tỏ tình anh xong là trốn tránh anh luôn chứ? Thấy vậy Cố Tư Vũ liền không nhịn được cười.
Lưu Khải đang mải mê nhìn Hạ Quân Dao lại thấy cậu bạn này vốn rất sắc đá, gương mặt chỉ có một kiểu nhưng hôm nay đột nhiên lại cười? Điều này không nói cũng khiến anh ngạc nhiên không ít.
"Nè...Tư Vũ cậu cười cái gì vậy?"
"À không có gì...cậu cứ ở đây vui vẻ với sư muội đi, tớ phải đi bắt chuột đây!"
Cái gì? Bắt chuột? Cả hai đều kinh ngạc nhìn anh. Chắc chắn là họ không hề biết con chuột kia là người hay vật rồi!
Tạ Tranh nhanh chóng luồn qua dòng người trong nhà ăn, khi gần ra đến cửa đột nhiên đầu cô đụng phải thứ gì đó cứng ngắc. Theo phản xạ toan muốn ngẩng đầu lên xin lỗi thì liền cứng họng ngay
"Xin chào cô gái nhỏ!"
Anh ta sao lại ở đây? Trời ơi đúng là càng tránh thì càng gặp.
Tạ Tranh ban đầu còn đang bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình
"Xin lỗi...cho tôi qua!" Nói rồi cô lách người muốn đi thì thân thể cao lớn của anh liền chặn lại
"Em tính đi đâu? Tránh mặt tôi sao? Hôm ở phòng thay đồ tỏ..."
"Suỵt...suỵt...anh nói nhỏ thôi!" Mất hết sự bình tĩnh khi nãy Tạ Tranh ngay lập tức che miệng Cố Tư Vũ lại rồi lôi anh ra ngoài.
"Chuyện hôm đó thật ra là hiểu lầm...tôi không có ý đó"
Hiểu lầm? Tỏ tình anh xong giờ cô bảo là hiểu lầm? Cố Tư Vũ gương mặt lập tức cứng đơ hiện rõ sự bất mãn nhưng chỉ sau vài giây anh lại khôi phục vẻ bỡn cợt khi nãy
"Đây là chiêu thoái lui của em khi bị từ chối sao?"
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang sự thật mà thôi...hôm đó là bất đắc dĩ"
"Vậy em nói thử xem...bất đắc dĩ của em là gì?"
"Cái đó..." Tạ Tranh nghĩ lại sự cuồng nhiệt của Hạ Quân Dao và Lưu Khải mặt đột nhiên đỏ bừng nóng ran, liền né tránh ánh mắt của anh. Cổ họng cũng nghẹn lại một chỗ.
Cố Tư Vũ thấy biểu hiện nói không nên lời của cô thì thầm cười trộm, anh tiến sát lại gần cô hơn sau đó nhẹ nhàng phả một làn hơi nhẹ lên gương mặt cô thầm nói
"Nếu em tìm được lý do nào hợp lí thì tôi xem như lời tỏ tình của em là hiểu lầm nhưng hiện tại tôi nghĩ là do em quá xấu hổ khi bị tôi từ chối mà thôi!"
"Anh..."
Đúng là tức chết mà! Sao cô có thể kể ra cảnh tượng ngày hôm đó cho anh được chứ?
Không còn biết làm gì nữa Tạ Tranh liền muốn bỏ đi nhưng Cố Tư Vũ nhanh hơn cô một bước anh bắt lấy cánh tay cô muốn giữ lại thì bỗng nhiên cô dùng một lực đá anh một cái cũng may do anh ngày trước có được huấn luyện một khóa học nên may mắn né được, nếu như thật sự bị đá thì có thể sẽ gãy cả chân.
"Ây...em còn biết đánh võ nữa sao?" Nhìn động tác của cô, lực vung ra không hề nhẹ lại còn dứt khoát như thế này cũng chỉ là những người học võ mới có thể xuất chiêu được như vậy.
Tạ Tranh ngay từ nhỏ đã được ba cô dạy cho một số động tác phòng thân mà cô cũng vô cùng hứng thú nên rất chăm chỉ luyện tập tự khắc bản thân cũng trở nên mạnh mẽ từ khi nào không hay. Mà hôm nay bị anh chọc cho tức chết nên không kìm được mà muốn đạp anh một cái không ngờ anh cũng né được! Chứng tỏ anh cũng không thuộc dạng thư sinh công tử bột nhỉ?
"Tốt nhất là anh đừng có mà chọc tôi...không biết tôi sẽ làm gì anh đâu nha!"
Vừa dứt câu Tạ Tranh hất mái tóc đuôi gà buộc cao cá tính của mình rồi xoay người đi như một nữ chiến binh trước con mắt đầy thích thú của Cố Tư Vũ
"Cô gái này cũng rất thú vị nha. Có chuyện vui rồi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...