Đúng rồi, Uyên Đế chắc chắn là mơ thấy kiếp trước hắn cầm Trạm Lư tự sát.
Người khác có lẽ không thèm quan tâm, nhưng đế vương sẽ cho rằng giấc mơ có ẩn dụ riêng, là điềm báo trước, nên mới đưa kiếm cho hắn, bảo hắn đừng làm điều ngu ngốc.
Ôm Trạm Lư trong tay, hốc mắt Tông Lạc đỏ bừng, sống mũi cay cay, trong lòng không biết diễn tả thế nào.
Trạm Lư là thanh kiếm gì? Thanh kiếm nhân đạo, thanh kiếm đế vương.
Một thanh kiếm như vậy, nếu không phải là bội kiếm của Hoàng đế Đại Uyên, bất kể đặt ở đâu, đều là mục tiêu cả thiên hạ tranh giành.
Đưa Trạm Lư có ý nghĩa gì?
Nói cách khác, nếu kiếp trước Uyên Đế tặng Tông Lạc thanh kiếm này, hắn tuyệt đối sẽ không tự sát dưới chân Hoàng thành.
Cho dù có thánh chỉ kia cũng sẽ không, ít nhất hắn sẽ dẫn binh xông vào hoàng thành để hỏi rõ ràng trước khi sụp đổ.
Bởi vì thanh kiếm này chỉ có đế vương mới có thể đeo, ngay cả khi ban cho, nó cũng mang theo sự kỳ vọng của chủ nhân giang sơn đối với người kế vị.
Sự thay đổi chủ nhân của Trạm Lô ẩn dụ cho sự trao đổi quyền lực.
Nếu những lời nói trước kia chỉ là ám chỉ, thì hành động tặng kiếm không thể rõ ràng hơn.
Nó chỉ rõ người thừa kế Uyên Đế yêu thích trong lòng, Hoàng thái tử tương lai của Đại Uyên chỉ có một.
Trong Chương cung yên tĩnh, chỉ có ánh nến lập loè đang cháy.
Chiếc bóng do ánh đèn tạo ra chậm rãi trườn trên mặt đất, giống như tâm tình phức tạp của Tông Lạc bây giờ.
Bùi Khiêm Tuyết không lừa hắn, Nguyên Gia không lừa hắn, không ai lừa hắn.
Ngay cả trực giác của Tông Lạc trong kiếp trước cũng không lừa gạt hắn.
Uyên Đế thật sự rất thương hắn.
Mặc dù vẫn không biết trong Vu tế đại điển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần biết được điều này, Tông Lạc gần như không còn tuyệt vọng.
Tông Lạc không thể nào tưởng tượng, kiếp trước nếu Uyên Đế hôn mê bất tỉnh, thánh chỉ ban xuống không phải do ông, vậy khi nghe tin hắn tự sát dưới hoàng thành, người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, sẽ đau đớn cỡ nào chứ.
Hắn hạ quyết tâm, bất luận thế nào ngày mai cũng phải tìm Ngu Bắc Châu hỏi cho ra sự thật.
Đời trước bỏ lỡ quá nhiều, đời này hắn luôn tiếc nuối.
"Chỉ là một thanh kiếm, vẻ mặt của con làm sao vậy?!"
Uyên Đế nhìn hắn hồi lâu, lạnh lùng mắng: "Không có tiền đồ!"
Sau khi mắng xong, ông chắp tay sau lưng đi tới trước bàn.
Đúng lúc Nguyên Gia thấp giọng thông báo, nói thánh chỉ đã chuẩn bị xong.
Uyên Đế ra lệnh trình lên, sau khi xem qua long nhan đại duyệt: "Cứ tuyên cáo như thế này đi."
"Ngày mai, khắp thiên hạ sẽ biết con trở về, vừa vặn tháng sau xuất binh Dự quốc, đối với sĩ khí cũng là khích lệ."
Bạch y hoàng tử nhỏ giọng: "Phụ hoàng, nếu mắt của nhi thần đã sáng, vậy..."
"Gấp cái gì?!"
Uyên Đế nhếch lông mày kiếm: "Dù mắt đã hồi phục, nhưng không thể lơ là! Uống thuốc ba lần mỗi ngày cho đúng giờ, việc điều binh chiến đấu, đợi ổn định một thời gian rồi nói!"
Tông Lạc: "......"
Hắn lặng lẽ nuốt xuống lời nói xin được dẫn binh.
Nếu đã chính thức khôi phục thân phận Hoàng tử, Huyền Kỵ đương nhiên vẫn thuộc về hắn, chuyện Mục Nguyên Long mong ngóng coi như đạt thành.
Khi nào thu hồi cũng được, việc này không vội.
Nếu Uyên Đế muốn hắn tiếp tục nghỉ ngơi, vậy thì......!chờ một thời gian rồi nhắc.
Nội thị trong Chương cung lần lượt ra vào, vì Tam hoàng tử sáng mắt, toàn bộ cung điện yên tĩnh đã lâu trở nên náo nhiệt.
Các thánh chỉ đã chuẩn bị xong nhanh chóng đưa lên cho Uyên Đế xem qua, tấu chương đang chờ xử lý đều đẩy sang một bên hết.
Cung nhân nối đuôi nhau mà vào, có người cầm theo những tấu chương tổ chức nghi lễ mà Uyên Đế đã cố tình trì hoãn, trong đó phần lớn là liên quan đến Vu Tế đại điển, có người cầm trà nước điểm tâm.
Đèn lồng cung đình thắp sáng bầu trời đêm tĩnh mịch, so với ngày tết còn vui vẻ hơn.
Khi Tông Lạc đến đã là hoàng hôn.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng sắc trời đã tối.
Chưa kể bây giờ.
Uyên Đế không thèm để ý thời gian, ngược lại càng thêm hăng hái: "Đi gọi Thái uý tới đây, trẫm muốn cùng lão thảo luận suốt đêm về kế hoạch tác chiến còn đang dang dở."
Sau khi ra lệnh xong, đế vương mới quay đầu lại, nhìn bạch y Hoàng tử một mình đáng thương ôm chặt Trạm Lư đứng bên cạnh bàn, bộ dạng thất thần lơ đãng.
Nhớ tới mình vừa rồi lạnh lùng quát lớn, ông cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng lại không buông xuống uy nghiêm, chỉ chuyển hướng sang chủ đề khác: "Lần trước trẫm nói chuyện kia, con suy nghĩ thế nào?"
Tông Lạc nghi hoặc ngước mắt lên, Uyên Đế gõ gõ ngón tay trên bàn, lên tiếng nhắc nhở: "Cháu gái trưởng của nhà Thái uý."
Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tông Lạc nhất thời cổ quái.
Hắn nhớ tới mình lần trước dạo tiết thanh minh, đã tương tác với tiểu muội muội xinh xắn oai hùng, coi như hoàn thành nhiệm vụ xem mắt mà Uyên Đế giao phó.
Nói thật lòng, Thẩm Tâm Nguyệt là một người tốt, EQ cao, thoạt nhìn vô tư phóng khoáng nhưng kỳ thật lại tinh tế vô cùng, biết quan tâm đến cảm xúc mỗi người, tính tình cũng dễ thương tinh quái.
Là kiểu người Tông Lạc thưởng thức.
Nhưng chỉ dừng lại ở việc đánh giá cao, còn phương diện kia......!hắn hoàn toàn không có cảm giác.
Nhưng mà dù đánh chết Tông Lạc, hắn cũng không dám với Uyên Đế con trai ngài là gay, không thể nào tạo thêm hậu duệ cho Tông gia.
Hiện giờ chỉ đành nói đã xem qua, nghẹn ra một câu không tệ, rồi câm nín.
Uyên Đế ngẫu nhiên đang xem một đạo luật, giống như thuận miệng nói: "Trẫm cũng đã gặp qua nàng hai lần, thông minh tinh quái, hiền lành thiện lương, là một cao thủ dùng roi, có lòng yêu thương dân chúng, không kiêu căng cũng không nóng nảy, biết nắm bắt đại cục, tóm lại rất tốt."
Tông Lạc nghe xong cảm thấy có gì đó là lạ.
Lời khen của Uyên Đế không phải khen bình thường, mà giống như tiêu chuẩn để lựa chọn Thái tử phi, thậm chí là Hoàng hậu tương lai của một nước.
Mặc dù sau khi khôi phục thị lực, Uyên Đế đã trực tiếp nói rõ, nhưng Tông Lạc vẫn có chút không quen.
Giống như lần trước nhận ra hắn có tham vọng, ông không chỉ không đề phòng, mà còn cảm thấy vui mừng.
Bởi vì hắn đã sáng mắt, tâm tình Uyên Đế vui vẻ: "Nếu con cũng thấy được, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ tứ hôn trong hôm nay.
Chọn một ngày lành để định, cho Phụng Thường chuẩn bị, trước Vu tế đại điển sắp xếp hoàn thành."
Tông Lạc cả kinh.
Đợi hắn kịp phản ứng, thân thể đã quỳ xuống: "Phụ hoàng, tuyệt đối không thể!"
Chỉ là chuyện tứ hôn không nhẹ không nặng, phản ứng như vậy có hơi kịch liệt.
Đế vương đặt bút xuống, nụ cười hơi phai nhạt, nhìn Hoàng tử đang quỳ trước mặt mình, híp mắt lại.
Lần trước thảo luận chủ đề này, phản ứng bất thường của Tông Lạc đã khiến ông chú ý.
"Con không muốn tứ hôn, cũng được, nhưng phải cho trẫm một lý do." Ông thản nhiên nói.
Tông Lạc chắp tay: "Nhi thần...!không có tình cảm nam nữ với Thẩm tiểu thư."
Đế vương cười nhạo: "Con gặp cô nương nhà Thái úy được mấy lần? Nếu chỉ sau vài lần gặp mặt mà đã bị nàng làm cho mê mệt, thì trẫm mới thấy lạ."
Rất hiển nhiên, lý do này không thể thuyết phục Uyên Đế, ông thậm chí không ngờ nhi tử nhà mình lại nói ra một lý do không hợp lý như vậy.
Sinh ra trong Hoàng tộc, vốn không có nhiều lựa chọn.
Dân phong cho dù có cởi mở hơn nữa, cưới vợ cũng phải môn đăng hộ đối, liên quan chính trị, ở điểm này, Tông Vĩnh Liễu là người hiểu rõ nhất.
Hắn lấy lòng Thẩm Tâm Nguyệt, là bởi vì binh quyền của Thẩm gia, chứ không phải vì nhất kiến chung tình với một nữ nhân xinh đẹp.
Thẳng thắn mà trần trụi.
Uyên Đế nửa đời trước chinh chiến thiên hạ, tung hoành bốn phương, nửa đời sau đăng cơ làm đế, cai trị Đại Uyên.
Quyền lực, nhiệt huyết, chiến trường, mưu lược......!ông đều đã nếm qua, chỉ trừ tình yêu là không có.
Hoặc là nói, một chính trị gia thành công không thể sa vào tình yêu được.
Khi tất cả mọi thứ đều liên quan đến lợi ích, tình yêu luôn là thứ được xem xét sau cùng.
"Khi còn trẻ, trẫm từng làm con tin ở nước khác, cũng đem lòng mến mộ một nữ nhân.
Lúc đó Đại Uyên vô cùng thế yếu, trẫm chẳng qua chỉ là một Hoàng tử không thế không quyền.
Sau khi thổ lộ lòng mình, nàng quay đầu đã gả cho thế gia quyền lực nhất thời đó."
Chủ đề này không phải cấm kỵ gì, ít nhất đối với Uyên Đế mà nói, ngay cả mặt của nữ nhân kia ông cũng không nhớ rõ, chẳng qua chỉ là chuyện lúc trẻ không cần hoài niệm mà thôi.
Chưa kể đối phương chút do dự vứt bỏ mình đi, khiến ông càng tin tình yêu là thứ hạ đẳng.
"Đợi sau khi con cưới nàng, giúp đỡ lẫn nhau, tích luỹ từng ngày, có lẽ tình yêu sẽ nảy nở, những thứ này có thể từ từ bồi dưỡng."
Tông Lạc chỉ cảm thấy đắng lòng.
Hắn hiểu ý Uyên Đế.
Cũng chính bởi vì hiểu rõ, mới không thể gật bừa.
Dù nói thế nào, hắn cũng không phải là người sinh ra và lớn lên ở thời đại này, mà là một người mặc sách.
Giáo dục từ thời hiện đại làm cho anh ta không thể đồng tình với tư tưởng lợi ích chính trị đơn thuần, trái tim vẫn còn ngây thơ, theo đuổi và mong muốn một tình yêu đích thực.
Uyên Đế làm như lơ đãng nói: "Lần trước nói với con chuyện này, ngươi cũng kỳ quái như vậy.
Rõ ràng tuổi không còn nhỏ, chẳng lẽ con chưa bao giờ nghĩ tới......!Hoặc là có ý trung nhân?"
"Nếu thật sự có ý trung nhân, đừng ngại nói cho trẫm biết.
Trẫm cũng không phải là hôn quân chuyên quyền độc đoán, nhất định phải đánh uyên ương."
Sống lưng Tông Lạc cứng đờ.
Lần trước Uyên Đế cùng hắn nói đến chuyện này, hắn còn cảm thấy thật sự không được thì cứ tạm chấp nhận.
Nhưng mà lúc này, Uyên Đế thực sự muốn tứ hôn, phản ứng đầu tiên của Tông Lạc lại tràn đầy kháng cự.
Trong một thời gian ngắn, vì sao tâm lý hoàn toàn khác như vậy?
Trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng chỉ cùng......
Tông Lạc không dám nghĩ sâu.
Uyên Đế vẫn tiếp tục: "Cháu gái trưởng của Thái úy đại biểu cho cái gì, không cần trẫm nói nhiều, con cũng không phải là con nít, có một số việc, phải tự tính toán cho mình, lấy đại cục làm trọng."
"Lão Tứ lão Lục lão Ngũ đều đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cho lời tiên tri Vu tế đại điển, con thì hay rồi, trẫm nhét người cho con, con còn không chịu."
Bạch y Hoàng tử đột nhiên ngước mắt lên.
"Nhìn cái gì?"
Uyên Đế tức giận nói: "Bùi Khiêm Tuyết không phải đã nói với con rồi sao? Trong Vu tế đại điển, kết quả do mộc bài tính ra, ngay cả trẫm cũng không thể nào nhúng tay thay đổi."
"Nhưng con thì không, thậm chí còn không nắm bắt cơ hội này, một cơ hội làm tăng sức mạnh cho mình mà không tốn một binh một tốt."
Ông hung tợn viết xuống một nét trên tấu chương: "Nếu mộc bài không chọn con, trẫm biết để mặt già vào đâu?"
Tông Lạc nhấp nháy môi vài cái, đột nhiên mở to hai mắt: "Vậy Tiết Ngự Sử..."
Có gì đó dường như xâu chuỗi lại.
Lúc trước hắn ở trong hoàng thành tứ cố vô thân, Tiết Ngự Sử là trọng thần đầu tiên tìm tới cửa, công khai đứng về phía Tam hoàng tử đảng.
Mọi người đều biết, Tam công Cửu khanh đều là thần tử Uyên Đế coi trọng.
Thừa tướng Bùi Khiêm Tuyết là quan viên hành chính cao nhất, nắm giữ chính vụ.
Thẩm thái úy là võ chức cao nhất, thống lĩnh chư quân.
Tiết Ngự Sử giám sát bá quan, giải quyết sự vụ.
Ba vị này không thể nghi ngờ là quan chức dưới một người trên cả vạn người của Đại Uyên.
Tiết Ngự Sử là người ủng hộ kiên định, Bùi Khiêm Tuyết là bạn thân, ngay cả Thẩm thái úy cũng đánh giá cao Tông Lạc, có ý muốn liên hôn.
Ngoại trừ mấy vị này, trong Cửu Khanh cũng không có ai công khai đứng về phía các Hoàng tử khác, ai nấy đều cụp chặt cái đuôi, sợ Uyên Đế gõ trúng.
"Đến tận bây giờ trẫm mới nhận ra, trẫm đánh giá cao con quá."
Uyên Đế hừ cười một tiếng: "Con tin vừa mới hồi triều, lại không có thế lực Mẫu tộc, chẳng qua là biết đánh giặc mà thôi, chẳng lẽ Đại Uyên còn thiếu tướng tài?"
"Tiết Ngự Sử đứng hàng Tam công, đức cao vọng trọng, còn phải tự mình đến nhà bái phỏng ủng hộ con.
Nếu không phải trẫm bày mưu tính kế, chẳng lẽ con thật sự cho rằng mình là bánh bao ngon lắm."
Bàn tay ôm Trạm Lư của Tông Lạc không ngừng run rẩy.
Phải rồi, sao trước đó hắn không phát hiện ra?
Thì ra từ lâu......!Tất cả đều hằn lên dấu vết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...