Tập đoàn thiết kế thời trang C.A của Thế Vỹ vì bị An Linh cướp mất công xưởng may nên chẳng thể làn gì được, bị những cửa tiệm ở nước ngoài đòi bồi thường vì không giao hàng đúng hạn.
Thế Vỹ đang một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn biết rõ An Linh đang cố khiến mình mất đi hết tất cả, không muốn để hắn sống yên ổn. Hắn dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương, nhức đầu quá. Hoàng Ân lúc này gõ cửa và bước vào:
"Tổng giám đốc..."
Thế Vỹ xoay người lại nhìn và hỏi:
"Lại có chuyện gì nữa?"
Hoàng Ân do dự nói:
"Ông chủ... nhập...viện... rồi ạ..."
Nghe xong khuôn mặt Thế Vỹ lộ rõ tức giận:
"Anh nói với tôi làm gì? Chuyện ông ta chẳng liên quan gì đến tôi hết."
Hoàng Ân cúi đầu thật thấp và nói giọng buồn bã:
"Chắc lần này ông chủ sẽ không qua khỏi nữa... Xin tổng giám đốc đến bệnh viện thăm ông chủ một lần, tôi xin tổng giám đốc mà."
Thế Vỹ buồn bã ngồi xuống, ông ta sẽ không qua khỏi ư? Bị bệnh nặng đến thế sao? Hoàng Ân lại lo lắng lên tiếng:
"Dù gì hai người cũng là cha con mà, tổng giám đốc làm ơn đến thăm ông chủ một chút đi."
Thế Vỹ mệt mỏi nhắm mắt và nhàn nhạt nói:
"Chuẩn bị xe đi."
Hoàng Ân bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Không ngờ hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như thế:
"Vâng, tôi đi chuẩn bị xe ngay."
Rồi anh ấy vui mừng quay lưng đi, rời khỏi. Thế Vỹ từ từ mở mắt và thở dài, tính cách của Hoàng Ân, hắn đâu còn lạ gì nữa. Nếu như hắn không đồng ý thì chắc chắn anh ấy sẽ quỳ xuống cầu xin. Đến thăm thì đến thăm, còn có nói chuyện hay không thì là quyền của hắn mà.
Ở bệnh viện.
Cha ruột Thế Vỹ, ông Trịnh đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao. Bên cạnh đó là một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp Bạch Diệu cẩn tình chăm sóc lo lắng.
Lúc này Hoàng Ân và Thế Vỹ khẽ bước vào với giò trái cây trên tay. Hoàng Ân chính là người lên tiếng trước:
"Ông chủ, cậu chủ Thế Vỹ đến thăm ông nè."
Ông Trịnh đang nhắm mắt thì nghe vậy liền mở mắt và cả Bạch Diệu cũng ngạc nhiên quay qua nhìn, cả hai đều buột miệng gọi khẽ:
"Thế Vỹ..."
Ông Trịnh vui mừng nói:
"Cuối cùng con cũng chịu gặp cha rồi."
Bầu không khí trở nên rất ngọt ngạt, bởi vì khuôn mặt Thế Vỹ vừa lạnh lùng vừa lộ rõ sự chán ghét đối với hai người ở trước mặt:
"Đừng xưng hộ cha con với tôi, ông không đủ tư cách."
Hoàng Ân vội nắm vai Thế Vỹ lại và nói:
"Cậu chủ đừng nói nặng lời như thế, được không?"
Bạch Diệu cũng vội lên tiếng:
"Đúng đó. Cha anh đang bệnh rất nặng.... Tôi xin anh hãy bỏ qua tất cả đi. Hãy tha thứ cho cha anh đi mà."
Thế Vỹ nhìn thẳng Bạch Diệu và cười lạnh:
"Bỏ qua? Tha thứ? Với hai người sao? Thật nực cười, hai người đã làm với tôi như vậy mà còn ở đó cầu xin tha thứ được nữa hả?"
Thế Vỹ hắn thật hối hận đã đến đây, ban đầu hắn định đến giả câm giả điếc. Nhưng tới khi chạm mặt với ông Trịnh và Bạch Diệu thì hắn lại không nhịn nổi, lại nhớ đến sự phản bội của hai người họ năm xưa.
Ông Trịnh bỗng ho không ngừng, khiến cho Bạch Diệu với Hoàng Ân phải lo sợ. Chỉ riêng một mình Thế Vỹ chẳng quan tâm, cứ khoanh tay đứng đó.
Bạch Diệu quay qua nhìn Thế Vỹ với ánh mắt tức giận, rồi bước nhanh đến và nói:
"Trịnh Thế Vỹ, người phản bội anh là tôi. Nếu muốn trách thì trách tôi đi. Đừng chọc tức cha anh nữa, ông ấy không chịu nổi đâu."
Thế Vỹ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt:
"Cô là đang sợ ông ta chết thì cô mất chỗ tựa, hay là cô đã yêu ông ta thật lòng rồi?"
Bạch Diệu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô ta lại gật đầu một cách khẳng định:
"Đúng thế, tôi yêu anh ấy thật lòng đấy."
5 năm trước Bạch Diệu cô vì muốn giàu sang mới phản bội tình yêu của Thế Vỹ mà làm vợ của ông Trịnh, lúc đó đúng thật cô ta chỉ yêu tiền thôi. Nhưng suốt 5 năm nay ông Trịnh và cô ta sống chung một nhà, quan tâm nhau từng ngày. Trái tim cô ta không biết từ bao giờ đã yêu thương ông Trịnh thật lòng rồi, không còn bên cạnh ông vì tiền nữa.
Ông Trịnh bất giác cười hạnh phúc, cuối cùng ông cũng đã được nghe chính miệng Bạch Diệu nói yêu ông rồi. Ngày này ông đã chờ rất lâu rồi, ngày cô yêu ông thật lòng, chứ không yêu tiền của ông nữa. Bạch Diệu nhìn Thế Vỹ và nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nếu như năm xưa không vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi thì tôi đã không tìm đến anh Quốc, phản bội anh. Và cũng không khiến tình cảm cha con hai người tan vỡ như vậy."
Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Thế Vỹ lại nhói đau, hắn không hiểu tại sao trời cao lại đưa mình vào hoàn cảnh đau khổ này. Ông Trịnh, đã từng là một người cha mà hắn kính trọng nhất. Bạch Diệu, cũng từng là người con gái hắn yêu thương nhất. Rồi cả hai chỉ mực đức riêng mà phản bội hắn, khiến cho hắn đau đớn.
Nhưng giờ đây hai người đã thật lòng yêu thương nhau, vậy nỗi đau thương trong lòng Thế Vỹ hắn thì sao? Nói quên là quên được, nói buông bỏ là buông bỏ được thật sao? Nói rất dễ, còn thực hiện thì mấy ai có thể chứ? Lúc này ông Trịnh nghẹn ngào nói:
"Thế Vỹ, cha thật lòng xin lỗi... là lỗi do cha... là cha tồi tệ đã để mẹ con vì bệnh mà ra đi mãi mãi... còn cướp mất cô gái mà con yêu... xin lỗi..."
Giọng nói của ông nghe thật yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể khiến bay mất. Hoàng Ân nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh ông Trịnh, nhìn thấy hoàn cảnh đau thương này anh ấy không thể không lên tiếng:
"Cậu chủ, tôi biết mình là người ngoài không đủ tư cách. Nhưng cậu chủ à, nếu như cô ấy cũng giống cậu không chịu tha thứ thì sao?"
Chỉ một mình Thế Vỹ mới hiểu "cô ấy" mà Hoàng Ân vừa nhắc đến là ai, chính là An Linh. Đúng rồi, Thế Vỹ hắn đang mong được cô tha thứ mà. Hắn cũng giống như ông Trịnh và Bạch Diệu vì lòng ích kỉ của mình mà làm tổn thương người khác, cũng là một kẻ đang cầu xin sự tha thứ của người khác thôi...
Hoàng Ân lại lên tiếng nói:
"Nếu bà chủ vẫn còn sống, cũng không mong cha con hai người hận nhau như vậy đâu."
Ông Trịnh lặng lẻ rơi lệ, vợ quá cố của ông đúng thật là một người hiền hậu. Luôn biết nghĩ cho người khác, lúc nào cũng yêu thương chồng con của mình. Thế Vỹ mệt mỏi nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu:
"Tôi có thể tha thứ... Nhưng bắt tôi phải kính trọng hai người thì xin lỗi, tôi không làm được."
Rồi hắn lùi lại vài bước và quay lưng, rời khỏi. Bạch Diệu và ông Trịnh với Hoàng Ân đều im lặng để hắn bước đi, vì hắn chịu nói câu "tha thứ" đã không dễ dàng gì rồi. Ông Trịnh vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ, được nghe câu nói ấy dù có chết ông cũng có thể nhắm mắt rồi.
...
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Thế Vỹ đã quay về tập đoàn thiết kế của mình thì lại nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát, hắn vội bước nhanh đến:
"Có chuyện gì vậy?"
Một cô nhân viên bước ra nói:
"Dạ các anh cảnh sát này nói tập đoàn chúng ta có giấu ma tuý ạ."
Nghe xong Thế Vỹ liền hoảng hốt:
"Cái gì? Sao có thể được?"
Lúc này một vị cảnh sát lớn tuổi bước và hỏi:
"Anh có thể là tổng giám đốc Thế Vỹ không?"
Thế Vỹ cố bình tĩnh, nhẹ gật đầu:
"Các anh nghe tin tập đoàn tôi giấu ma tuý từ đâu vậy?"
"Từ đâu anh không cần biết. Đây là lệnh khám xét, mong anh vui lòng hợp tác." - Vị cảnh sát ấy giơ tờ lệnh khám xét trước mặt Thế Vỹ và nói.
Không còn cách nào khác nên Thế Vỹ đành gật đầu, để họ lực xét hết tập đoàn.
Cuối cùng ở phòng làm việc của Thế Vỹ, cảnh sát đã tìm thấy một balô đầy ma tuý. Thế Vỹ khẽ giật mình, sao lại như vậy? Không lẽ do là An Linh làm, xem ra cô thật sự muốn hắn mất tất cả, còn bắt hắn phải tù tội nữa.
Cảnh sát bước đến trước mặt Thế Vỹ và nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc:
"Anh Trịnh Thế Vỹ, giờ chúng tôi chính thức bắt giữ anh vì tội cất giấu số lượng ma tuý lớn."
Hành động kèm theo lời nói là còng hai tay Thế Vỹ, rồi dẫn đi. Trước rời khỏi thì Thế Vỹ còn cố nói với cô nhân viên của mình:
"Mau gọi cho Hoàng Ân đi."
Vì hắn biết chắc rằng Hoàng Ân sẽ có cách cứu mình, không gì có thể làm khó anh ấy cả.
...
Ở tập đoàn thiết kế Hope thì đang làm việc một cách vui vẻ, không chút căng thẳng nào. Bởi vì Tony Trần, tổng giám đốc của tập đoàn này đã nói công việc thiết kế này cần có tinh thần thoải mái mới có những thiết kế tuyệt vời được.
Một căn phòng làm việc riêng, có một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm ren đỏ đang hưởng thức rượu vang trên ghế sofa. Đó chính là An Linh chứ chẳng ai khác nữa, trông cô giờ rất vui.
"Lần này em chơi lớn quá đấy Linh." - Tony Trần bỗng bước vào và nói.
Nghe giọng anh ta hình như không thích những việc An Linh đã làm. An Linh tất nhiên hiểu Tony Trần đang nói việc gì nhưng cô vẫn bình thản uống rượu:
"Rồi anh ta sẽ sớm được thả ra thôi."
Tony Trần ngồi xuống và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái đối điện, anh ta thật sự không hiểu cô gái này rốt cuộc đang muốn gì? Anh ta buột miệng hỏi:
"Thế em làm vậy chi?"
An Linh cười lạnh:
"Em không hề muốn anh ta tù tội mà chỉ muốn anh ta cảm nhận được cảm giác mất tất cả là như thế nào thôi."
Tony Trần giờ đã hiểu, cô kêu người để balô ma tuý ở tập đoàn Thế Vỹ rồi báo cảnh sát đến bắt hắn. Chỉ muốn tập đoàn hắn mang tai tiếng xấu, không ai dám hợp tác hay thích mẫu thiết kế của họ nữa.
...
- Mấy ngày sau.
Quả thật là như An Linh đã nói, Thế Vỹ cuối cùng cũng được thả về. Vì sự giúp đỡ của gia đình hắn, họ đưa ít tiền cho cảnh sát là xong. Hoàng Ân lái xe đến đón hắn:
"Tổng giám đốc, anh không sao chứ?"
Thế Vỹ khẽ lắc đầu, rồi im lặng suy nghĩ. An Linh cô không phải là người muốn làm mà không lên kế hoặc trước, cô đang muốn trả thù hắn nên chắc chắn đã lên hoặc thật kỹ.
Nghĩ ra gì đó Thế Vỹ quay sang nhìn Hoàng Ân và vội hỏi:
"Mấy ngày nay tập đoàn như thế nào rồi?"
Hoàng Ân buồn bã trả lời:
"Từ khi tổng giám đốc bị bắt đi... thì liền có tin dồn khắp nơi và các nhân viên đều hoảng loạn, lần lượt xin nghỉ vì sợ liên lụy."
Nghe xong Thế Vỹ liền khẽ bật cười, một nụ cười đầy đau lòng. Trước tình hình này không phải tập đoàn thiết kế thời trang của hắn sẽ hoàn toàn sập đổ rồi sao, hắn sẽ thành một kẻ trắng tay ư?
Hoá ra An Linh không phải muốn hắn tù tội để trả nợ cho cô, mà là muốn hắn mất tất cả mình đang có. Muốn hắn mất đi tập đoàn thiết kế thời trang C.A mà hắn cực khổ làm lên, muốn hắn mất đi danh dự trong lòng mọi người.
Thế Vỹ hắn giờ mới hiểu được cảm giác bị mất tất cả của An Linh năm xưa là bất lực như thế nào, muốn níu giữ nhưng không thể được.
Nếu An Linh năm xưa bị hắn dùng thủ đoạn cướp mất đời người con gái thì hiện giờ cô đã dùng chút mưu kế cướp mất danh dự tổng giám đốc của hắn.
Nếu năm xưa hắn ác độc khiến cho hạnh phúc của cô tan vỡ thì hiện giờ cô đã tan nhẫn khiến tập đoàn của hắn sập đổ...
Đúng là sự trả thù rất công bằng, trên đời này chắc chỉ có một mình Phương An Linh cô mới làm như vậy được thôi...
...
Mọi việc diễn ra đều như định tính của An Linh nhưng không hiểu tại sao cô chẳng hề thấy vui, mà ngược lại trong lòng cô đau đớn hơn. Chính bản thân cô cũng chẳng biết mình rốt cuộc muốn gì nữa, cô thật sự không biết.
Cô đang đi lang thang ngoài, bước chân cô sao lại lạc lõng đến thế? Chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, sao giờ cô chẳng có một nơi bình yên vậy chứ?
An Linh cứ đi lang thang ngoài đường một mình như thế, vừa bước đi vừa suy nghĩ. Cho đến khi đôi chân mình mỏi mệt thì cô mới đứng lại và khẽ giật mình, vì đối diện là nhà của cô.
An Linh cô thật không ngờ bản thân mình có thể đi bộ xa như vậy và vô thức quay về nơi này, có lẽ do chỉ có nơi này mới thật bình yên với cô thôi.
Trước cửa nhà có hai người đang ngồi trò chuyện với nhau, trông thật vui vẻ. Hai người ấy rất quen thuộc với An Linh, không ai xa lạ hết. Một là mẹ ruột của cô, bà Phương. Còn người kìa thì chính là Gia Bảo, người luôn yêu thương cô và bị cô phản bội.
Nhìn thấy Gia Bảo thì An Linh vô cùng ngạc nhiên, sau bao nhiêu tổn thương mà cô đã vô tình gây cho anh...mà anh vẫn đến chăm sóc cho mẹ cô như xưa? Sao anh ngốc quá vậy, không lẽ anh không hề oán hận cô hay sao?
Gia Bảo tốt bụng bao nhiêu thì An Linh thấy mình xấu xa bấy nhiêu, cô tự trách tại sao cô nỡ phản bội tình yêu của anh. Tại sao lại làm tổn thương anh, tại sao cô lại khiến anh đau lòng đến rơi lệ chứ? An Linh cô thật sự ác với anh quá rồi.
Đang nói chuyện với Gia Bảo thì bà Phương bỗng thấy bóng dáng của con gái mình bên kia đường, bà vội hỏi lớn:
"AN LINH, LÀ CON PHẢI KHÔNG?"
Nghe mẹ mình gọi không hiểu tại sao An Linh lại bỗng hoảng hốt và bỏ chạy thật nhanh, cả chính cô cũng không hiểu tại sao?
"An Linh, em đừng đi nữa mà." - Gia Bảo vội rã thét lớn lên, rồi cùng bà Phương đuổi theo...
Gia Bảo trong lòng bỗng dưng đau đớn, người con gái anh yêu thương bao năm qua mà giờ gặp anh cũng không muốn gặp nữa sao? Gia Bảo vừa chạy theo vừa nói thầm:
"An Linh, dù em đã phản bội anh. Nhưng tại sao trong lòng không hề hận em vậy, phải chăng do tình yêu của anh dành cho em quá lớn?"
Bà Phương mặc dù có tuổi nhưng bà lại chạy rất nhanh, cuối cùng bà cũng giữ cổ tay An Linh lại kịp và nghẹn ngào nói:
"Đừng bỏ mẹ nữa mà con gái."
An Linh nhẹ xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô không biết từ bao giờ đã đầy nước mắt. Cô vừa lắc đầu vừa khóc:
"Mẹ... con không còn mặt mũi nào gặp mẹ nữa... để cho con đi đi."
Bà Phương vẫn kiên quyết không buông tay, càng lúc càng nắm chặt tay An Linh:
"Chuyện có gì đâu mà con không có mặt mũi gặp mẹ chứ? Cậu Bảo đã nói cho mẹ biết hết rồi."
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của An Linh và nghẹn ngào nói tiếp:
"Cậu Bảo đã thay lòng yêu người khác, đó đâu phải là lỗi của con đâu. Tại sao con lại bỏ đi suốt một năm trời vậy chứ?"
Nghe xong những lời của bà Phương, An Linh chẳng hiểu gì hết. Tại sao bà lại nói, là Gia Bảo bỏ rơi cô vì đã yêu người khác? Cô không hiểu, chuyện này rốt cuộc như thế nào?
"Cậu Bảo không còn yêu con nữa thôi nhưng con còn có mẹ mà." - Bà Phương lại nức nỡ.
An Linh cố bình tĩnh lại và hỏi rõ:
"Là anh Bảo nói với mẹ như thế thật sao? Nói anh ấy bỏ rơi con?"
Bà Phương nhẹ gật đầu. Cảm xúc của An Linh vỡ oà lên, cô ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng không xa đó và bật khóc. Ánh mắt cô nhìn anh như muốn hỏi, tại vì sao anh lại ngốc như thế?
Gia Bảo khẽ lắc đầu và cười nhẹ, một nụ cười rất đau buồn. Bất cứ ai nhìn nụ cười ấy của anh cũng thấy xót xa.
Một người cười, một người khóc. Nhưng trong lòng cả hai đều đang đau nhói, có những vết thương mãi mãi không thể lành hẳn được.
Thật muốn hỏi tại vì sao, tại vì sao trời cao lại sấp đặt nhiều đau khổ lên tình yêu này...
********Hết chương 18**********
Nhớ đọc chương cuối nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...