Về sau, Cố Chỉ Lạc không còn nghe tin gì về Tống Nguyên Tu nữa.
Nàng rất bận rộn, trong quãng thời gian hai năm, Mộ Dung Vân đã đưa nàng đi khắp thế gian đến nơi cùng trời cuối đất, cùng nàng thưởng thức vô vàn món ăn ngon ở trên đời.
Sau đó thì nàng mang thai, Mộ Dung Vân mới đưa nàng trở về Vương phủ.
Khi con trai của hai người đầy tháng, lão Vương gia và lão Vương phi đã mở tiệc mừng, người một nhà vui vẻ quây quần bên nhau.
Cố lão gia và lão Vương gia nâng cốc uống rượu, còn Cố phu nhân và lão Vương phi thì thủ thỉ tâm sự với nhau trong phòng suốt cả đêm.
Cố Chi Phong không trốn được Mộ Dung Vân, qua ba tuần rượu, y đã đưa lại một lá thư cho Cố Chỉ Lạc.
“Ngày mà muội thành thân, Tống Nguyên Tu đã nhờ huynh đưa lá thư này cho muội.
Huynh sợ muội hối hận, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
Lạc Lạc, xin lỗi muội.”
Mở phong thư ra, có tổng cộng ba tờ giấy.
Cố Chỉ Lạc đọc từng tờ một không bỏ sót một chữ nào, nàng cho rằng bản thân mình sẽ khóc, nhưng từ đầu tới cuối, nàng lại bình tĩnh vô cùng.
“Lạc Lạc, xin hãy thứ lỗi cho huynh vì không dám nói những lời này ở trước mặt muội.
Muội có còn nhớ vào năm ngoái, huynh đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn mà cứ khăng khăng đi tìm vị thần y kia không? Tất cả mọi người đều cho rằng huynh bị điên rồi, nhưng mà Lạc Lạc à, huynh không thể sống nổi.
Huynh chỉ còn có năm năm để sống nữa thôi, cho nên huynh nhất định phải tìm cho bằng được ông ấy, huynh chắc chắn phải chữa thật tốt thân thể của chính mình, bởi vì huynh còn muốn cưới muội, huynh muốn cho muội một tương lai, bởi vì huynh rất yêu muội, Lạc Lạc.”
Khi còn bé, Tống Nguyên Tu đã phải trải qua một trận bệnh nặng, tuy hắn may mắn không chết nhưng đại phu đã nói rằng hắn chỉ có thể sống đến năm hai mươi tuổi mà thôi.
Chính vì vậy mà năm đó, hắn mới cố chấp đi tìm lão thần y không biết thật giả gì kia như thế, đáng tiếc là thất bại rồi.
Cho nên hắn mới lật bàn, đòi từ chối hôn sự ngay tại chỗ.
Biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, hắn chỉ còn cách ép Cố Chỉ Lạc phải rời xa mình.
Trong lúc vô tình, hắn đã gặp lại Mục Hy Nhi, lần đầu tiên trông thấy nàng ta, hắn đã biết rằng mình sẽ lợi dụng Mục Hy Nhi.
Bởi vì Cố Chỉ Lạc cực kì chán ghét Mục Hy Nhi, nên dùng người mà nàng ghét nhất để buộc nàng rời đi là biện pháp hữu hiệu nhất hiện tại không còn gì phải nghi ngờ.
Vì thế, khi biết được nàng và một người đàn ông khác đến Thiên Hạ Cư để dùng bữa, hắn đã ngay lập tức dẫn theo Mục Hy Nhi đến đó.
Hắn biết rõ món ăn mà Cố Chỉ Lạc thích nhất là món Phật nhảy tường, cho nên hắn cố tình gây sự, cố ý cướp đoạt món Phật nhảy tường của nàng.
Khi nhìn thấy nàng đau lòng, tim của hắn cũng như đang rỉ máu.
Hắn ghen tị với Mộ Dung Vân vì có thể càng ngày càng thân cận với nàng, khuôn mặt khi ghen ghét của hắn rất ghê tởm.
Ba tháng nàng và hắn không gặp nhau, hắn biết thừa nàng chắc chắn sẽ đến dự tiệc mừng thọ ở nhà họ Tống, cho nên hắn cố ý đưa Mục Hy Nhi theo chủ yếu là muốn xem dáng vẻ khi ghen tuông của nàng là như thế nào.
Hắn biết rất rõ ràng một điều rằng Mục Hy Nhi sẽ không bao giờ có lòng tốt nhường viên thuốc giải lại cho hắn, hắn đã đoán ra người cứu hắn nhất định là Lạc Lạc, bởi vì trong lúc hắn đang mơ màng thì có trông thấy bóng dáng của Lạc Lạc thoáng qua.
Ở trên thế gian này, người duy nhất nguyện ý trả giá cả tính mạng vì hắn chỉ có mình Lạc Lạc mà thôi.
Thế nhưng, hắn vẫn cố ý làm tổn thương nàng, bởi vì nàng thế mà lại dám lấy tín vật đính ước của bọn họ ra để làm vật đặt cược khiến cho hắn rất tức giận.
Hắn đoán rằng nàng bồng bột như thế chỉ vì thương tâm mà thôi, nhưng hắn không ngờ được nàng lại dùng miếng ngọc bội ấy để làm cho bản thân hết hy vọng.
Bước cuối cùng này, hắn không được phép mềm lòng, nên mặc dù trái tim đang rỉ máu thì hắn vẫn bắn vỡ miếng ngọc bội kia.
Hắn cho rằng mình đã lường trước được hết tất cả mọi chuyện, đáng tiếc… tạo hoá trêu ngươi, ngày hắn nghe tin Lạc Lạc chuẩn bị thành thân, một mình hắn đã chạy lên núi để giải toả nỗi lòng.
Tống Nguyên Tu cảm thấy không cần phải chờ thêm vài năm nữa, bởi vì ngay tại giờ phút này, hắn đã đau lòng muốn chết đi rồi.
Tiếc là sau khi hắn tự tay chôn vùi hạnh phúc của mình, ông trời lại không muốn cho hắn chết, hắn vô tình chạy vào một chỗ, nơi đó vừa hay là nơi mà lão thần y trong lời đồn kia ẩn cư.
Về sau, khi hắn đã xuống núi, việc đầu tiên mà hắn làm là chạy đi tìm Lạc Lạc.
Tuy nhiên, nhà họ Cố lại phòng hắn y như phòng trộm cướp, từ trong ra ngoài đều có người trông coi, chỉ cần hắn vừa xông vào là sẽ ngay lập tức bị ném ra.
Kết quả là khắp người hắn chồng chất đầy thương tích nhưng vẫn không gặp được nàng.
Sau khi tỉnh táo lại, hắn không còn mặt mũi nào mà gặp lại nàng nữa, nhưng hắn thật sự không muốn bỏ lỡ.
Hắn một mực tin rằng trong lòng Lạc Lạc vẫn còn có hắn, cho nên hắn đã viết hết mọi chuyện vào lá thư này và nhờ Cố Chi Phong đưa lại cho nàng vào đêm trước ngày nàng đi lấy chồng.
Hắn hẹn gặp nàng ở ngôi đình bên ngoài thành, hắn tin chắc rằng nàng nhất định sẽ đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...