Xung quanh là bầu không khí náo nhiệt, cùng tiếng cười nói cùng tiếng chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc của các vị quan khách đến dự hôn lễ, nhưng nào có ai biết rằng trong nội tâm của hai nhân vật chính ngày hôm nay chẳng chút nào gọi là vui vẻ.
Khung cảnh lễ đường này thật rực rỡ và đẹp đẽ làm sao, hoa tươi được trang trí khắp nơi, phía trên là sân khấu rộng lớn với rượu và bánh kem, phía dưới là những hàng ghế dài để người đến dự có thể chứng kiến khung cảnh thiêng liêng của một cặp đôi trai tài gái sắc sẽ cùng nhau kết duyên vợ chồng.
Hình ảnh lễ đường này không biết qua bao nhiên lần đã từng hiện hữu trong trí tưởng tượng của Tiêu Chiến. Anh đã từng mang một niềm vui không thể che giấu nghĩ đến một ngày nào đó dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Vương Nhất Bác sẽ nắm lấy tay anh cùng anh tiến vào lễ đường. Mười ngón tay đan vào nhau như sự hiện hữu và là kết tinh của một tình yêu đẹp, sẽ cùng nhau tay trong tay đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời ấy mà, rất biết cách trêu chọc con người, người có tình lại không thể nên duyên mà phải chịu theo số phận chia rẽ ra mỗi người một nơi. Đến cuối cùng tất cả những người bị số phận trêu đùa đều mang trên người những vết sẹo riêng biệt, muốn lành lặn như ban đầu lại là điều không thể.
Trước mắt vẫn là khung cảnh anh đã từng vô số lần nghĩ đến, chỉ có khác một điều vô cùng vô cùng lớn đó chính là bàn tay anh đang nắm lấy lại không phải là Vương Nhất Bác, bởi vì sự khác biệt quá lớn khác xa so với những gì đã vô số lần tưởng tượng ra, chính nó đã gieo vào lòng từng người chỉ có một cảm giác duy nhất là đau và đau.
Hôm nay Phương Tiểu Tuệ mang trên người một bộ váy cưới màu trắng với kiểu dáng vô cùng tinh tế và đẹp mắt, làm cho cô gái nhỏ bình thường đã xinh đẹp nay lại thêm phần quyến rũ, đẹp đến động lòng người.
Đi bên cạnh cô là một chàng trai mang vẻ đẹp khiến người khác vừa nhìn vào liền không ngừng xuýt xoa khen ngợi, ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, khi khoác trên mình bộ lễ phục chú rể lại khiến cho chàng trai đó đẹp đến kinh diễm.
Cánh cửa lớn mở ra, dưới sự chú ý của tất cả mọi người cô dâu chú rể chầm chậm tiến vào lễ đường. Tiếng vỗ tay mỗi lúc lại vang lên càng lớn, từng lời nói vui vẻ từ những người đến tham dự lễ cưới không ngừng khen họ quá đẹp đôi.
Trong tình cảnh này đáng ra người làm nhân vật chính của buổi lễ người hôm nay phải thật sự vui vẻ để nhận hết những lời chúc phúc từ phía những người đến dự, nhưng Tiêu Chiến và cả Phương Tiểu Tuệ đều không thể cười nổi. Hôn lễ này nào có vui vẻ chút nào, phải nói đúng hơn nó chính là một sự nghiệt ngã.
Ánh mắt của Phương Tiểu Tuệ chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt đó của Tiêu Chiến, một nét đau buồn hòa cùng với một nỗi niềm tan nát. Thứ đó như một loại vũ khí mạnh mẽ muốn nghiền nát đi từng chút niềm tin và hy vọng của anh, ép anh phải đi đến bước đường cùng.
Khi cả hai đứng được trên sân khấu, trên khuôn mặt Tiêu Chiến chưa bao giờ nở một nụ nào cả. Phương Tiểu Tuệ cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô đang không ngừng run rẩy, cả người Tiêu Chiến đột nhiên trong một thoáng cứng đờ, đôi mắt anh đang không ngừng dao động nhìn về một hướng.
Chỉ cần nhìn thoáng qua biểu hiện đó của Tiêu Chiến, Phương Tiểu Tuệ cũng có thể đoán được anh đã nhìn thấy cái gì rồi. Người đó thật sự đã đến, mang theo cả tình yêu sâu đậm dành trọn cho anh để chứng kiến khung cảnh sẽ khiến cậu tuyệt vọng đến không chịu nổi.
Cô theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn về phía cuối cùng của hàng ghế dành cho khách mời, cô đã nhìn thấy thân ảnh một nam nhân đang mắt đối mắt với Tiêu Chiến. Vừa nhìn qua cô cũng biết đó là Vương Nhất Bác, người mà Tiêu Chiến dù có chết cũng quyết tâm mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Hai người nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác liền cảm thấy bản thân cậu thật không chịu nổi sự đau đớn từng chút lan ra từ sâu trong tim mình. Cậu nhìn anh gật đầu một cái, sau đó khẽ kéo lên một nụ cười với anh nhưng nhìn vào lại không thể đoán ra được trong nụ cười đó có bao nhiêu đau khổ cậu đang muốn che giấu.
Vương Nhất Bác quay đầu né tránh đi ánh mắt đang nhìn mình của Tiêu Chiến. Cậu sợ nếu còn nhìn vào khuôn mặt đó một giây nào nữa, bản thân chắc chắn sẽ không thể duy trì cái thứ cậu gọi là dũng khí để có mặt ở đây. Cảm giác nhìn người mình yêu cùng người khác kết hôn quả thật nó đau quá, đau đến bức con người ta cảm thấy như sắp không thở nổi nữa.
Cái quay đầu đó vừa quay đi cũng là khoảnh khắc một giọt nước mắt của Vương Nhất Bác khẽ rơi. Lúc này như có ai đó đang từng chút từng chút ra sức bóp chặt lấy trái tim cậu, làm cho Vương Nhất Bác tuyệt vọng đến rơi nước mắt.
Đau lòng đến mức này rồi, trái tim bên ngực trái có thể đừng dày vò cõi lòng cậu nữa được không?.
Giây phút hai người đối diện nhau, dù cho ở đây có biết bao nhiêu người nhưng chỉ cần một cái quay đầu liền không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn thấy đối phương.
Yêu nhau đến mức chỉ cần một cái liếc mắt đều có thể nhìn ra được người trong lòng, một tình yêu như vậy nhưng sao lại thật nhiều nghiệt ngã.
Phương Tiểu Tuệ nhìn Tiêu Chiến đến chăm chú, cô quan sát từng nét chuyển biến trên mặt anh, cả đôi mắt long lanh chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt ngay lập tức sẽ rơi xuống của Tiêu Chiến, cô cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Vừa nãy, trước khi cánh cửa lớn của lễ đường kia còn chưa mở ra, cô đã hỏi Tiêu Chiến một câu mà tới hiện tại khi nhớ đến câu trả lời của anh cô vẫn không ngừng được cảm giác đau lòng, cô đã hỏi anh rằng:
" Anh Chiến, tương lai anh sẽ hối hận việc hôm nay mình đã làm không? ".
Một câu hỏi này được bật ra khỏi miệng cũng là lúc Phương Tiểu Tuệ từng chút một quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Cô chỉ thấy anh nhìn cô mỉm cười một cái, nhưng trong nụ cười đó cô không nhìn ra được nó đang mang cảm xúc gì cả, anh lắc đầu rồi chầm chậm nói:
" Anh sẽ không hối hận, chỉ có làm như vậy mới tốt cho Nhất Bác ".
" Tốt cho cậu ấy? Anh Chiến vậy em hỏi anh, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy khi nhìn thấy anh tay trong trong cùng một người khác đi vào lễ đường này không? Cậu ấy sẽ đau lòng thế nào anh đã từng nghĩ tới chưa? Còn nữa anh có nghĩ đến việc sau này khi không cậu ấy bên cạnh anh, anh sẽ sống thế nào đây? ".
Những lời này nói ra tựa như Phương Tiểu Tuệ đang không nhìn nổi được dáng vẻ chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền ngã của Tiêu Chiến. Nước mắt của cô lại vì niềm đau của người cô yêu mà khẽ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một cách tỉ mỉ.
" Anh có nghĩ chứ, làm sao có thể không nghĩ cho được. Anh biết Nhất Bác nhất định sẽ rất đau lòng khi nhìn anh kết hôn nhưng mà Tiểu Tuệ em biết không, bệnh của anh tỷ lệ sống là một con số rất thấp. Anh thà để em ấy nhìn anh như một kẻ bạc tình rồi chán ghét anh, còn hơn là cứ ở bên em ấy để rồi đến cái ngày anh chỉ còn một hơi tàn ngủ một giấc liền không thể tỉnh lại được nữa, như vậy Nhất Bác em ấy sẽ đau đớn gấp bội, anh không muốn em ấy vì anh mà sống dở chết dở, cứ như hiện tại đi để em ấy ghét anh và quên anh, kết quả đó rất tốt ".
" Anh Chiến, anh có thể đừng nói vậy nữa được không? Bệnh của anh nhất định sẽ chữa khỏi mà, đến lúc đó hai người nhất định sẽ hạnh phúc ".
Nhìn vào sự khẩn trương của Phương Tiểu Tuệ, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình thật tồi tệ, mỗi người ở bên cạnh anh đều sẽ vì anh mà mang trên mình một vẻ khổ sở.
Một cô gái tốt lại hiểu chuyện như Phương Tiểu Tuệ không ngờ lại bị anh kéo vào vòng luẩn quẩn này, bản thân anh thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.
" Tiểu Tuệ, bệnh của anh, anh là người hiểu rõ nhất cơ thể mình đang trầm trọng tới mức nào. Vả lại nếu anh cứ cố chấp ở bên cạnh Nhất Bác, nhất định em ấy sẽ không có một tương lai tốt. Yêu một người là nhìn thấy người ấy đạt được những thứ tốt nhất, anh yêu Nhất Bác nên anh không thể làm người cản trở tương lai của em ấy được ".
Những lời nói đó của Tiêu Chiến như mạnh mẽ đánh vào trái tim vốn đã khó chịu nay lại càng khổ sở gấp bội của Phương Tiểu Tuệ. Cô không thể khuyên được anh cũng không thể không giúp anh, chỉ có thể thuận theo anh làm những việc anh cho là đúng này, cô thật sự cũng không biết mình nên làm cái gì nữa.
" Xin lỗi em Tiểu Tuệ...vì chuyện của anh mà làm ảnh hưởng đến hôn nhân của em, cũng cảm ơn em rất nhiều ".
______________________________________
Hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay cứ như thế mỗi người chìm vào một suy nghĩ mà cứ đứng ngây người ở đó một lúc lâu, làm cho khách đến dự không khỏi hoang mang vì không hiểu chuyện gì. Đến khi vị cha xứ cất giọng nói đọc lên lời tuyên thệ mới làm cho cả Tiêu Chiến và Phương Tiểu Tuệ giật mình, anh đưa tay vội lau đi giọt nước không biết từ lúc nào đã rơi của mình.
" Phương Tiểu Tuệ con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng, và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe vẫn một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng anh ấy ".
" Con đồng ý ".
" Tiêu Chiến con có đồng ý lấy Phương Tiểu Tuệ làm vợ, và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe vẫn một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng cô ấy ".
" Con...con... ".
Một câu trả lời ngập ngừng cùng với cái quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, cả bản thân anh cũng không ý thức được mình vì cái gì lại quay đầu nhìn về phía đó, chỉ là trong giây phút cơ thể nó còn nghe theo sự không chế của anh nữa.
Mẹ Tiêu cũng theo hướng Tiêu Chiến đang nhìn, bà liền bắt gặp một người mà bà không hề ngờ đến. Tại sao Vương Nhất Bác cậu ta lại xuất hiện trong lễ cưới này, bà vốn dĩ đâu có mời cậu ta đến.
Sự căng thẳng của mẹ Tiêu bị đẩy lên cực điểm, mọi người xung quanh đều đang âm thầm bàn tán xôn xao. Mẹ Tiêu sợ Tiêu Chiến sẽ trả lời không đồng ý thì tất cả mọi công sức của bà toàn bộ đều đổ sông đổ biển hết sao, không được bà không thể để chuyện đó xảy ra được, đã đi đến bước cuối cùng thì nhất định không thể thất bại.
Vốn dĩ mẹ Tiêu định đi lên nhắc nhở Tiêu Chiến nhưng khi bà vừa định đứng lên đã nghe thấy Tiêu Chiến trả lời " Con đồng ý " làm mẹ Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhận được đáp án của cả hai, vị cha xứ kia hài lòng gật đầu một cái sau đó ông lại chầm chậm từ từ nói:
" Ta xin tuyên bố, hai con chính thức đã là vợ chồng của nhau ".
Sau câu nói đó của cha xứ là tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người, nhưng sao trái tim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên lại cùng nhau đau thắt lại.
Tiêu Chiến đứng ở đó nhìn chàng thiếu niên anh yêu đang quay lưng về phía anh, cậu theo hướng cánh cửa lớn từng bước từng bước đi ra về. Nhìn bóng lưng ấy Tiêu Chiến khẽ mỉm cười chua chát, anh tự nói cho một mình anh nghe thấy:
' Mọi chuyện giữa chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Vương Nhất Bác hãy sống thật tốt có biết không, em cứ xem anh như một kẻ tồi tệ nhất đã mang đến khổ sở cho em...hận anh, em sẽ sống tốt '.
Trong không gian náo nhiệt vui vẻ lại có hai kẻ mang những cảm xúc trái ngược lại hoàn toàn, nỗi đau này mấy ai có thể hiểu, tình yêu này cần bao nhiêu thời gian để quên đi, 10 năm, 20 năm hay là cả một kiếp người.
" Tiêu Chiến, chúc anh một đời hạnh phúc. Em sẽ cố gắng ép bản thân mình quên anh, dù rằng đối với em nó là một điều rất khó khăn ".
Cánh của lớn của lễ đường vì một người đột nhiên rời khỏi mà mở ra và cũng vì sự rời đi của người đó mà một lần nữa đóng lại, tựa như đóng lại đoạn tình duyên của hai người đi đến hiện tại đã chính thức kết thúc.
Tiêu Chiến nhớ rõ nụ cười của Vương Nhất Bác hiện ra trước khi cánh cửa lớn đó đóng lại, cậu đã quay đầu lại nhìn anh một lần. Nụ cười đó nó khiến trái tim anh thật sự quá ngột ngạt, đau đến thắt lại.
Đôi chân Tiêu Chiến như vô lực, đôi mắt anh nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh dần dần trở nên mờ ảo, trên mũi dường như còn có thứ gì đó đang từ từ chảy xuống, Tiêu Chiến dùng tay chạm thử vào thứ đó, hóa ra lại là máu.
Anh đưa mắt nhìn thứ chất lỏng mang màu đỏ chói mắt trên tay mình liền không tự chủ cười như một kẻ ngốc. Sau đó, cả cơ thể đều đứng không vững dần dần ngã xuống, trước khi đôi mắt Tiêu Chiến nhắm lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, anh vẫn mơ hồ gọi tên Vương Nhất Bác.
Phương Tiểu Tuệ chứng kiến toàn bộ tình cảnh đó, nó làm cô không khỏi hoảng sợ. Cô nhìn thấy Tiêu Chiến ngã xuống, muốn chạy đến đỡ anh nhưng vẫn không kịp.
" Anh Chiến...anh bị làm sao vậy anh Chiến...anh đừng làm em sợ. Có ai đó mau gọi cấp cứu giúp tôi đi ".
Phương Tiểu Tuệ ra sức kêu gào để có ai đó có thể giúp cô gọi xe cấp cứu. Nước mắt vì hoảng sợ mà rơi mãi không ngừng, bộ váy cưới mang màu trắng tinh khôi của cô cũng bị dính một chút máu đỏ của Tiêu Chiến, nhưng cô nào còn hơi sức đâu để quan tâm chuyện đó nữa.
______________________________________
Trong quán bar với một không gian ồn ào, tiếng nhạc cứ mỗi lúc một lớn hơn, ánh đèn với muôn màu sắc cứ chớp qua chớp lại làm cho trong lòng những người đang mang tâm tư tự nhiên lại có cảm giác khó chịu.
Từng dòng người đi ra đi vào, kẻ xỉn người say. Mỗi người đến đây đều muốn tìm kiếm cho mình chút vui vẻ, tiếng cười cười nói nói cùng với tiếng nhạc cứ từng lớp từng lớp xuyên vào hai bên tai làm Vương Nhất Bác từng chút lại cảm thấy bức rức hơn.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tìm đến chốn xa hoa này, tìm đến cái thứ gọi là rượu để hy vọng thứ chất lỏng đó có thể giúp cậu xoa dịu đi chút đau đớn tận cùng trong trái tim mình, nơi đó đang từng hồi rỉ máu vì vết thương lòng của người cậu yêu nhẫn tâm rạch một đường đau đến thấu trời.
Một ly rồi lại thêm một ly, rượu trên bàn cứ không ngừng được Vương Nhất Bác nhanh chóng uống cạn, thứ chất lỏng đó khi chạm vào đầu lưỡi không hiểu sao lại vừa cay lại vừa nồng, tựa như thứ tình cảm của cậu bị Tiêu Chiến xem nó vừa rẻ mạt vừa không có chút giá trị nào.
Thứ rượu này có phải đang lừa người không, vì sao nói rượu uống vào sẽ càng uống càng say nhưng khi cậu uống vào lại càng uống càng tỉnh thế này. Vương Nhất Bác cầm lên ly rượu khẽ lắc lắc vài cái, cậu nhìn thứ chất lỏng bên trong không ngừng được cái cười tự nhiễu:
" Hức...hức...có phải mày cũng như anh ấy...đều lừa tao có đúng không? ".
Tự mình nói ra một câu sau đó cầm ly rượu đó lên một hơi uống cạn. Vương Nhất Bác cứ nghĩ khi say rồi bản thân sẽ không còn tỉnh táo để nhớ tới Tiêu Chiến nữa, nhưng thứ rượu này rất đáng ghét cậu càng uống vào nó lại càng khiến cậu nhớ đến anh, nhớ đến cái người đã ruồng bỏ cậu một cách không thương tiếc.
Khoảnh khắc nhìn anh và người con gái đó cùng nhau sánh vai bước vào lễ đường, giây phút đó trái tim cậu thật sự rất đau đớn. Một câu " Con đồng ý " đó của anh như triệt để bóp nát đi trái tim cậu làm nó vụn vỡ, tan tành đến nổi không còn nhìn ra chút hình dạng nào cả.
Những hy vọng của cậu đều tan biến đi tất cả, biến mất như con sóng vỗ vào bờ rồi nhanh chóng lùi về phía đại dương. Cuối cùng, thứ còn sót lại chính là một nền cát ẩm ướt giống như nỗi đau đang hiện hữu trong lòng cậu vậy, đau đến vừa bi vừa lụy.
Trên mặt bàn đầy những vỏ chai rượu đã bị Vương Nhất Bác uống cạn sạch, cậu ngồi một chỗ nghiêng qua ngã lại đã say thành cái dạng gì rồi cũng không biết nữa.
Cầm một ly rượu khác lên muốn tiếp tục uống lại cảm thấy uống như vậy không đủ say, vì thế Vương Nhất Bác cầm hẳn chai rượu kia lên từng chút từng chút một hơi uống cạn.
Rượu trên bàn đã hết nhưng lòng cậu vẫn còn đau lắm. Vương Nhất Bác đặt chai rượu lên bàn rồi vừa khóc vừa cười như một kẻ mang bệnh tâm thần, làm cho mấy cô gái vốn thấy cậu đẹp mắt muốn tiến tới làm quen lại bị bộ dạng này của Vương Nhất Bác dọa cho sợ không dám lại gần.
Vương Nhất Bác mò vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình, đem đặt nó lên bàn. Cậu nhìn vào màn hình khóa điện thoại rồi bật cười thành tiếng, cái cười đó nghe qua tưởng chừng như chủ nhân của nó vui vẻ nhưng không có, dáng vẻ đó của cậu chính cười như một kẻ ngu ngốc, cười đến nước mắt cũng rơi.
" Anh Chiến ơi...Nhất Bác nhớ anh quá, nhưng không có cách nào để gặp anh được hết, anh cùng người ta kết hôn rồi, anh đã như vậy mà thật sự bỏ em... Anh Chiến trái tim của em đau quá, thật sự đau đến mức em chỉ muốn nó ngưng đi đừng có đập nữa ".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt đang cười của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại. Anh ấy lúc ở bên cậu bao giờ cũng vui vẻ thế đấy nhưng vui vẻ thì có được gì đâu, nói đi là đi nói buông là buông, một chút luyến tiếc về quá khứ cũng không có.
Nhìn một lát lại khiến những chua xót trong lòng cậu lại từng hồi dâng lên. Vốn định với tay lấy một chai rượu khác để uống tiếp, đem chất cồn đó lấn át đi những khổ sở hiện tại, nhưng rượu trên bàn đã bị cậu uống sạch hết rồi. Vừa hay lúc đó có một nhân viên phục vụ đi qua liền bị cậu gọi tới:
" Mau đem rượu...hức hức...đến đây cho tôi ".
" Thưa quý khách, tôi thấy anh đã say lắm rồi hay để tôi gọi người nhà của anh đến đón anh nhé ".
Vương Nhất Bác đang tựa lưng mình vào ghế, khi nghe đến hai từ người nhà cậu đột nhiên lại bật cười. Người nhà sao? Cậu làm gì còn người nhà nào nữa, cả anh ấy cũng bỏ cậu đi mất thì còn ai mới gọi là người nhà của cậu đây.
" Tôi không cần...không cần ai hết, cậu đi lấy rượu cho tôi đi ".
Người nhân viên nghe thấy thế cũng không dám làm trái ý cậu, cậu ta nhanh chân chạy đến quầy để rượu lấy hai chai có độ cồn thấp nhất đưa đến cho Vương Nhất Bác. Khi cậu ta vừa mang rượu đến đã thấy Vương Nhất Bác đang nằm tựa vào ghế hai mắt nhắm nghiền, cậu nhân viên kia tưởng rằng cậu vì quá say nên đã ngủ mất.
Cậu ta vừa hay nhìn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đang nằm ở trên bàn lại không dùng mật khẩu, nên muốn dùng điện thoại của Vương Nhất Bác gọi người nhà của cậu đến đón, nhưng khi bàn tay cậu nhân viên còn chưa kịp cầm chiếc điện thoại kia lên đã bị một bàn tay khác nhanh nhẹn hơn vội vàng cướp lấy.
" Đừng chạm vào đồ của tôi ".
Vương Nhất Bác nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mình, trên mặt lại mang một nét khẩn trương đến kì lạ.
Sở dĩ, Vương Nhất Bác phản ứng kịch kiệt như vậy là bởi vì trong cái điện thoại đó nó chứa đựng những hồi ức đẹp nhất của cậu và Tiêu Chiến. Toàn bộ đều được Vương Nhất Bác lưu lại qua những bức ảnh, cậu không muốn ai chạm vào nó cả, chỉ khi nhìn thấy những hình ảnh của Tiêu Chiến cậu mới có thể duy trì tiếp tục sống cho dù có đau lòng đến mấy cậu vẫn muốn nhìn thấy anh.
" Xin lỗi...xin lỗi quý khách tôi tưởng anh đã say nên chỉ muốn giúp anh gọi người nhà đến ".
" Tôi không cần ".
Nói xong một câu, Vương Nhất Bác liền loạng choạng đứng dậy. Cậu lấy tiền để lên bàn rồi cầm lấy một chai rượu hướng về phía cửa. Cậu nhân viên nhìn từng bước chân không vững vàng như sắp ngã của Vương Nhất Bác mà không khỏi cảm thấy lo lắng liền nhanh chân chạy đến đỡ cậu:
" Tình trạng của anh không thể tự mình về được đâu hay tôi gọi taxi cho anh nhé ".
Vương Nhất Bác vì say mà trở nên cáu gắt, cậu bực bội đẩy người nhân viên kia ra cũng mặc kệ lời cậu ta nói cầm lấy chai rượu vừa đi vừa uống. Đã say đến mức bước đi cũng đã nghiêng qua nghiêng lại, vậy mà vẫn còn cố chấp không cần sự giúp đỡ của ai.
______________________________________
Trên con đường thành phố rộng lớn, từng dòng xe tấp nập chạy ngược chạy xuôi. Bầu trời lúc này cũng đã mang trên mình một màu đen u tối tựa như nỗi lòng của Vương Nhất Bác hiện tại.
Cậu đưa tầm mắt mơ hồ nhìn khung cảnh thành phố xa hoa với những ánh đèn những vô cùng rực rỡ và nhộn nhịp, khung cảnh đó hoàn toàn trái ngược với tâm tình từng chút đang gợn sóng của cậu.
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây, cậu cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ đưa Tiêu Chiến đi dạo một vòng thành phố. Lúc đó anh vui lắm, trên môi không thể ngưng được mà cứ cười đến vui vẻ, còn hí ha hí hửng hỏi cậu:
" Nhất Bác...Nhất Bác sau này khi chúng ta kết hôn rồi, mỗi ngày em đều đưa anh đi dạo khắp thành phố có được không? ".
" Dĩ nhiên là được, em có bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì đâu ".
" Vậy mới là cún con ngoan của anh ".
Sau câu nói đó của Tiêu Chiến cả hai đều không hẹn mà gặp bật cười, khi hai người bên nhau là hạnh phúc và mỹ mãn vậy đấy, nhưng hiện tại những lời hứa đó đã còn đâu khi vị trí chiếc ghế bên cạnh đã không còn ai ngồi ở đó nữa rồi.
Trong một giây phút mơ mơ hồ hồ nào đó, Vương Nhất Bác vừa quay đầu nhìn đến chiếc ghế bên cạnh. Đối diện với cậu là nụ cười khi đó của Tiêu Chiến, một nụ cười như vì sao sáng giữa bầu trời đêm.
Trên đôi môi Vương Nhất Bác khẽ kéo lên một cái cười nhưng sau đó nụ cười đó liền nhanh chóng mất đi, khi cậu nhìn thấy thân ảnh của anh dần dần tan biến trước mắt cậu, cuối cùng để lại một khoảng hư vô.
Vương Nhất Bác sợ hãi Tiêu Chiến sẽ tan biến đi mất, trong một phút tâm trí cậu hoàn toàn chỉ muốn giữ lấy hình ảnh cậu tự mình tưởng tượng ra liền ngay lập tức dừng xe lại bên đường. Cậu hoảng loạn không ngừng gọi tên anh:
" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến anh đừng đi, đừng mà...đừng mà ".
Vương Nhất Bác ra sức kêu gào, nhào tới muốn ôm lấy một chiếc bóng vô hình của Tiêu Chiến, nhưng có cố gắng thế nào vẫn không thể bắt lấy được, cứ như thế trơ mắt nhìn anh tan biến trước mắt cậu.
Bất chợt đâu đó có một ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, thứ ánh sáng đó làm cậu giật mình quay đầu nhìn lại, nhưng cậu vẫn chưa kịp nhìn được gì cả, bên tai chỉ còn vang lên một tiếng ' Rầm ' rất lớn, kính xe vỡ đến tan tành, chiếc xe bị tông đến méo mó không nhìn ra được hình dạng.
Đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng, ý thức cũng trở nên mơ hồ, mắt cậu cũng không thể mở ra được chỉ có thể cảm nhận được toàn thân chỗ nào cũng đau như muốn giết người, máu trên đầu còn không ngừng chảy ra làm cho chiếc áo cậu đang mặc trên người đều loang lổ vết máu.
Vương Nhất Bác bất chợt nhớ tới đều gì đó, trong từng cơn đau đang dày vò về thể xác. Vương Nhất Bác vẫn cố nghiến răng chịu đựng, ra sức tìm kiếm một thứ cậu vô cùng trân quý, miệng không ngừng thều thào nói:
" Nhẫn...nhẫn...chiếc nhẫn ".
Đôi tay Vương Nhất Bác cố gắng tìm kiếm, dù thân thể cậu rất đau, máu từng chút lại tuôn ra nhiều hơn nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhất định phải tìm được cái nhẫn đó, nó là thứ cậu muốn dùng để cầu hôn Tiêu Chiến, cho dù bây giờ anh đã trở thành chồng của người ta đi chăng nữa cậu vẫn không thể để mấy nó được.
Ông trời cũng không phụ chút kì vọng nhỏ nhoi này của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng để cậu tìm thấy thứ quý giá mà cậu luôn trân trọng. Cầm chiếc nhẫn đó trong tay Vương Nhất Bác khẽ kéo lên một nụ cười gượng gạo.
Đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt không thể mở ra được, trên mặt lúc này chỉ toàn máu là máu đến lúc cười lại trong càng tan thương bao giờ hết, dù có đang đau đến chết đi nhưng khi tìm được cái nhẫn đó nó lại khiến cậu cười đến mãn nguyện.
Thử hỏi đã yêu sâu đậm đến thế nào mới có thể ở trong giây phút dù bị dày vò thể xác đến cực điểm nhưng chỉ cần một cái nhẫn đã có thể khiến cho nụ cười méo mó đó hiện lên, còn kèm theo cả máu và nước mắt. Không cần nghĩ cũng biết nó bi thương đến mức nào.
Vương Nhất Bác đem cái nhẫn đã dính đầy máu đeo vào một ngón tay của mình, cậu không muốn để nó rơi mất đâu thêm lần nào nữa đâu. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê vẫn thều thào một câu:
" Anh Chiến...Nhất Bác mãi mãi yêu anh... ".
______________________________________
Mn cho em xin tí cảm nhận khi đọc xong chap này đi ạ. Nếu thấy mình viết k hợp lý chỗ nào thì góp ý cho mình chỉnh sửa nha. Love you 😘.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...