Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL


Một chiếc Mercedes - Benz S Class Limousine dừng trước cổng căn biệt thự xoa hoa.
Một người đi lại phía sau mở cánh cửa, đôi giày da đen bóng đặt xuống mặt đất, cả một thân ảnh sang trọng bước ra với Tây trang đắt tiền.
Trên gương mặt tuấn mỹ ấy lại nở một nụ cười mê hoặc, hắn đưa tay ra đón lấy bàn tay mềm mại của người nữ nhân bên trong rồi dìu cô bước ra.
Mái tóc được búi cao chỉ để rơi vài sợi khoe trọn gương mặt tuyệt đẹp.

Chiếc váy dạ hội ánh kim được thiết kế ôm sát lấy cơ thể cô tôn lên ba vòng hoàn mỹ, phần cổ trễ xuống làm lộ nơi bầu ngực đẫy đà, đuôi váy xoè rộng trên mặt đất xẻ tà một bên lại thấy được đôi chân thon dài mà trắng nõn.
Hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau cũng đủ át hết tất cả những tiểu thư, thiếu gia con nhà danh giá ở dây.
Cả hai cùng dẫm lên chiếc thảm đỏ mà bước vào trong khuôn viên dưới bao con mắt ái mộ của quan khách.
Lúc này, từ phía xa bước đến một nữ nhân với thân hình nóng bỏng, gương mặt trang điểm khá đậm nhìn cô và hắn mỉm cười:
- Rất vui vì hai người đã đến!
Hắn thấy vậy lại nhìn người trước mặt, dáng vẻ cao ngạo mà nói:
- Đàm tiểu thư đã có lời mời, Thiên Uy tôi nếu không đến chẳng phải là đã thất lễ sao?
- Haha..., Vũ tổng quá khách sáo rồi.

Hai người hãy ở đây thưởng thức chút rượu vang, tôi đi đón khách rồi sẽ quay lại.
Nói rồi ả ta mỉm cười gật đầu một cái rồi cũng quay người đi.

Hắn thấy vậy lại khẽ nhìn theo ả mà nhíu mày nghi hoặc.

Ả chắc không phải chỉ đơn giản mời họ đến dự tiệc thôi chứ?
Ả vừa đi khuất, thì từ phía sau một giọng nói vang lên:
- Băng Nhi, cậu đến rồi sao?
Cô theo phản xạ quay người lại nhìn về nơi phát ra tiếng rồi mỉm cười nói:
- Phương Đan, cậu đi cùng anh ta sao?
Lời vừa dứt thì Vĩnh Kiệt đi đến vỗ vai hắn một cái rồi cười nói:
- Chúng tôi chỉ gặp nhau ở ngoài rồi cùng vào thôi.
Dứt lời anh lại quay sang hắn nói nhỏ:
- Không biết cô ta định làm trò gì, quan khách khá đông cũng toàn người có địa vị và tiếng tăm.
Hắn nghe vậy, vẻ mặt vẫn bình thản nói:
- Nếu cô ta thích thì càng đông người càng thú vị.
Cùng lúc đấy từ phía xa kia bước đến một người đàn ông đưa tay ra trước mặt hắn lịch sự nói:
- Thật vinh hạnh khi được gặp Vũ tổng và Trương tiên sinh ở đây?
Hắn thấy vậy cũng bắt tay lại, vẻ mặt vẫn ngạo mạn nói:
- Tôn tiên sinh lại nói quá rồi, Thiên Uy tôi cũng không ngờ có thể gặp ngài ở đây.
- Nghe nói Đàm tổng hôm nay có mở buổi tiệc cho con gái của mình, họ đã có lời mời thì tôi cũng nên có lòng đáp lại.

Gặp ngài ở đây, qua chào hỏi một chút, tôi còn có bạn đang đợi, xin phép đi trước.
Nói rồi người đàn ông đó cũng quay người rời đi mà Vĩnh Kiệt lúc này mới ghé mặt sang hắn nói nhỏ:
- Đấy không phải là lão đại của Sát Địa Hội sao? Ông ta không phải là cho qua chuyện đấy chứ?

Hắn nghe vậy khẽ đăm chiêu nhíu mày nhìn về phía bóng dáng đang chen vào đám người kia, bỗng một âm thanh vang lên thức tỉnh hắn:
- Thì ra đây là Vũ tổng mà mọi người vẫn thường ca ngợi sao?
Lúc này cả bốn người bọn họ cùng nhìn về phía người vừa đi đến, là một thanh niên còn khá trẻ và bảnh bao.
Hắn thấy vậy lại nhíu mày nhìn thanh niên đó, bình thản nói:
- Hình như tôi và cậu không quen nhau.
Vĩnh Kiệt nghe vậy lại ghé vào tai hắn nói nhỏ:
- Tên đó là Tần Trác Khanh con trai của Tần Trác Nhiễm - lão già đấy cậu còn nhớ chứ?
Hắn lúc này mới nhận ra vấn đề lại khẽ nhếch mép một cái nhìn thanh niên kia:
- Thì ra là Tần thiếu gia, nhân tiện đây cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Tần phu nhân, nghe nói bà ấy sau chuyện Tần tổng tự tử, Tần thị phá sản liền lâm bệnh, không biết đã đỡ chưa?
Tần Trác Khanh nghe vậy tức giận mà siết chặt hai bàn tay lại, nhìn hắn một tia căm phẫn rồi cố nén xuống mà nói:
- Cảm ơn Vũ tổng đã quan tâm, mẹ tôi vẫn khoẻ.

Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Dứt lời Tần Trác Khanh cũng quay người rời đi mà hắn cũng trở lại vẻ mặt lãnh đạm khi nãy.
Vĩnh Kiệt thấy vậy khẽ thở dài nói:
- Thiên Uy, cô ta mời đến hình như toàn kẻ thù của cậu thì phải, không biết tiếp theo sẽ là ai đến chào hỏi đây?
Quả nhiên lời vừa dứt, lại một âm thanh nữa vang lên, nhưng giọng nói lại lại khá là quen thuộc:
- Lại gặp nhau ở đây như vậy quả thật có nên xem đây là duyên phận không?
Lúc này không chỉ hắn mà cả Vĩnh Kiệt cũng nhíu mày mà cô và Phương Đan thì lại lấy làm kinh ngạc.
Hắn bất chợt đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo cô kéo về phía mình rồi nhìn người vừa đến mà lạnh nhạt nói:
- Với mày, tao không tin vào duyên phận.

Ngạo Thiên, tao cảm thấy mày là chó theo đuôi tao thì phải.
- Vũ tổng sao lại nói chuyện như thế? Ngạo Thiên tôi hôm nay có ý tốt đến đây chào hỏi ngài nhưng ngài lại ăn nói thô lỗ như vậy, thật là mất hết hình ảnh mọi người ca ngợi.
- Ý tốt của mày tao không cần, về sau cũng vậy.

Bởi vì tao rất chán ghét cái bản mặt của mày.
Ngạo Thiên nghe vậy lại cười khẩy một cái rồi hai tay đút túi tiến sát lại phía hắn:
- Thật ngại quá nhưng tao lại rất ưa cái bản mặt của mày.
Nói rồi anh liền quay người rời đi, trước khi ấy còn nhìn qua cô một ánh mắt sâu thẳm.
Lúc này, Đàm Hiểu Thanh quay trở lại phía bọn họ tươi cười nói:
- Mọi người đến cả rồi sao? Thật cảm ơn.
Nói rồi ả liền quay sang hắn tiếp lời:
- Thiên Uy, ba em có chuyện muốn nói với ai.

Ông ấy đang đợi ở bên kia, có thể lại một chút không?
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi quay sang cô dịu đang nói:
- Ở đây đợi tôi một lát.
Băng Nhi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, hắn cũng buông tay cô mà rời đi.

Đàm Hiểu Thanh lúc này lại nhìn cô cười một cái rồi cũng theo sau hắn.
Ngay sau khi hắn vừa đi, Vĩnh Kiệt gặp người quen cũng rời khỏi vị trí mà Phương Đan ngay từ đầu là đi cùng với ba mình nên bị hai người kéo đi để giới thiệu với các quan khách.
Lúc này, người ở lại chỉ còn mình cô, Băng Nhi lững thững từng bước đi ra phía cổng, vì ở đây cô cảm thấy quá ngột ngạt, bỗng từ phía sau truyền đến một âm thanh:
- Không ngờ hắn lại tốt tay đến như vậy, có thể biến em trở nên xinh đẹp thế này, tôi cũng phải ngưỡng mộ.
Cô nghe vậy khẽ quay lại nhìn người đang đi đến giọng có chút hạ xuống mà nói:
- Ngạo Thiên, em không hiểu là anh có ý gì? Tại sao hôm đó lại xuất hiện và nói như vậy?
- Mọi chuyện em vẫn nên nghĩ theo chiều hướng dễ hiểu một chút.

Tôi đơn giản là muốn đón em trở về nhưng có lẽ em hình như không muốn rời khỏi hắn.
Cô nghe vậy lại có chút khó trả lời nhìn anh, bởi vì cô thật sự có sự luyến tiếc đối với hắn.
Ngạo Thiên thấy vậy lại khẽ cười khẩy một cái rồi tiếp lời:
- Được thôi, tôi cũng không ép buộc em.

Tôi sẽ đợi em tự giác quay trở về với tôi.
Nói rồi anh cũng lướt qua cô mà đi lại phía chiếc xe đã đậu sẵn ở đó mà cô đứng đấy dõi theo anh một cái nhìn khó hiểu.
Lúc này một người đàn ông từ trong xe bước xuống mở cửa cho anh, Băng Nhi theo tầm mắt nhìn tới người đó mà bất chợt sửng sốt, hai mắt mở to hết cỡ rồi bất chợt chuyển sang đỏ ngàu mà người đàn ông kia dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của cô mà đối diện lại.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau lại cùng loé lên một tia bi ai kỳ lạ.
Người đàn ông ấy nhìn cô một cái nhưng rồi cũng quay trở vào xe rồi lái đi, Băng Nhi lúc này vội vã đuổi theo nhưng có lẽ vì chiếc váy đã khiến mỗi bước cô trở nên khó khăn, cô chỉ có thể đứng chôn chân ở đấy nhìn chiếc xe đi khuất mà nước mắt lại vô thức chảy dài xuống, bờ môi không ngừng mấp máy:
- Không...!không thể nào.

Nhất định không phải...!là mình nhìn nhầm thôi...
Cả người cô lúc này run rẩy, ký ức tàn khốc của ngày trước bất chợt quay về, nước mắt theo đó mà ồ ạt chảy ra cô chỉ biết đưa tay lên che lấy miệng mình để kìm hãm những tiếng nấc.
Không gian xung quanh trở nên cô quạnh, lại nổi bật nhất là một đoá hoa tường vy đang ủ rũ nhỏ lệ, trông đáng thương vô cùng.
- Băng Nhi.
Hắn lúc này từ phía sau đi đến lại thấy bờ vai cô đang run rẩy mà vội vàng tiến lại trước mặt, một giây ngỡ ngàng nhìn cô khó hiểu.

Chưa bao giờ hắn thấy cô lại có dáng vẻ yếu đuối đến như vậy.
- Băng Nhi, có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ra đây? Có biết tôi đã đi tìm em nãy giờ không?
Đáp lại hắn chỉ là những tiếng nức nở vang lên, mà hắn thấy vậy lại cảm thấy đau lòng đến thắt cả tâm can lại, hai tay luống cuống không biết dỗ dành cô thế nào đành ôm lấy cô vào lòng mà nhẹ giọng nói:
- Tôi không biết em đã gặp phải chuyện gì nhưng nếu em cứ khóc mãi như vậy, tôi không chắc mình còn có thể chịu đựng được nữa hay không.

Em liệu có biết ba chữ "tôi yêu em" vốn chỉ được gói gọn trong một trái tim, vậy nên khi tình yêu tôi khóc thì tim tôi cũng sẽ đau.

Triệu Băng Nhi, em có thể vì một chút thương hại tôi mà đừng khóc nữa được không...?
Băng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi dòng lệ trong veo vẫn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đến động lòng.

Người nam nhân này đối với cô là toàn tâm toàn ý, khó trách cô lại có thể vì hắn mà động lòng:

- Thiên Uy, tôi đến bây giờ lại thật sự hy vọng, tai nạn năm đó tôi được chết đi nếu không thì người năm đó cứu tôi là anh có phải là rất tốt không?
Hắn nghe vậy lại khẽ nhói lòng, bàn tay đưa lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi mà dịu dàng nói:
- Băng Nhi, tôi phải cảm ơn tai nạn năm đó em không sao, tôi cũng cảm ơn tên đó đã cứu em về bởi vì tôi biết trước sau thế nào em cũng sẽ là của tôi.
Băng Nhi lúc này ngỡ ngàng nhìn hắn, có lẽ cô cũng đã đến lúc gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình xuống rồi, cô muốn sống thật, cô muốn cùng hắn nếm trải thứ cảm giác yêu thương một người nhưng liệu điều cô muốn có phải là đúng hay không khi mà lúc nãy người cô nhìn thấy lại là....
Cùng lúc đấy Vĩnh Kiệt từ phía trong biệt thự chạy ra cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Thiên Uy, cậu đang làm gì ở đây? Nhanh vào trong đi, có chuyện lớn rồi đấy.
Hắn và cô nghe vậy lại nhìn nhau khó hiểu rồi cùng quay vào bên trong.
Lúc này tất cả quan khách ở đây đều đang xì xào to nhỏ mà ở phía trên sân khấu của buổi tiệc kia, tấm màn hình led to lớn không ngừng hiện lên những hình ảnh cùng các clip được cắt từ những cảnh tượng khiến mọi người cũng không khỏi kinh ngạc.
Cô và hắn cùng nhìn về phía màn hình, cả hai không hẹn mà cùng nheo mắt lại, đó chẳng phải là cô sao?
Những bức hình chụp cô cùng lão già Tần Trác Nhiễm đợt ở căn nhà bỏ hoang đó.

Là vô tình hay cố ý, những bức ảnh nên có thì lại không có, hầu hết chỉ là hình ảnh cô chống trả lại lão và cảnh lão ngã xuống từ tầng lầu kéo theo cô cũng được chụp ở góc độ là cô đẩy lão chứ không phải là lão tự ngã.
Tiếp đến bên cạnh là đoạn clip ngắn cảnh cô đánh nhau với mấy tên thanh niên đã bắt nạt Băng Phong, nghiễm nhiên nó cũng sẽ được cắt ghép loại bỏ đi những phần thừa thãi không có tác dụng, và cuối clip đấy là hình ảnh một đống những xác người nằm ngổn ngang với vũng máu lênh láng trông đến kinh sợ những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên:
- Cô gái đó thật đáng sợ, xuống tay giết nhiều người như vậy liệu có phải là một con quái vật không?
- Thì ra Chủ tịch Tần là bị giết hại nhưng tại sao bên phía cảnh sát lại nói ông ấy tự tử? Cô ta có thế lực nào đứng đường sau sao?
- Nhưng tôi trông cô ta rất quen, hình như đã thấy qua rồi thì phải.
Trong lúc mọi người còn đang to nhỏ nhìn vào nữ nhân trên màn hình mà xào xáo nhau thì lúc này lại vang lên một âm thanh của người nữ nhân:
- Các người đang làm gì vậy? Là ai đã đưa những cái này lên mau tắt đi cho tôi.
Đàm Hiểu Thanh ở trong đám đông đó vẻ mặt tức giận mà quát lên.

Những nhân viên phụ trách ở phía sau sân khấu cũng vội vàng luống cuống điều chỉnh máy móc, một lúc sau tất cả những hình ảnh ở trên màn hình đều biến mất.
Ả lúc này đi lại phía cô và hắn, vẻ mặt có chút lo lắng mà nói:
- Thật xin lỗi, tôi không hiểu sao những hình ảnh ấy lại bị phát lên.

Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.
Hành động đi lại phía đó của ả cùng lời nói của ả khiến mọi người tập trung về cô, một giây sau đó trong đám người ấy có người bật thốt lên:
- Cô ta...!cô ta không phải là cô gái trong tấm hình đó sao?
- Trông rất giống...!Đúng rồi, là cô ta đấy, cô ta đến đây làm gì vậy?
- Không lẽ...!không lẽ còn định giết thêm ai sao?
- Nhưng tại sao cô ta lại đi bên cạnh Vũ tổng...?
Cả buổi tiệc lúc này đều tập trung về phía cô, mà hắn đứng bên cạnh trong lòng không khỏi tức giận.
Bỗng từ trong đám người ấy đi đến là một người đàn ông độ tuổi ngoài 40 ăn mặc lịch sự đứng trước cô và hắn rồi lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ ngành mà nghiêm mặt nói:
- Vũ tổng, tôi là Đoàn Tử Kỳ - Đội trưởng đội trọng án số một.

Nghi ngờ người ở bên cạnh ngài có liên quan đến vụ thảm sát cùng cái chết của Chủ tịch Tần vừa qua, tôi muốn mời cô ấy về trụ sở để phối hợp điều tra.
Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản bước lên trước che chắn cho cô:
- Ngài chỉ dựa vào vài tấm ảnh và đoạn clip đó liền cho rằng người trong đó là nữ nhân bên cạnh tôi sao? Ngài nghĩ một cô gái mỏng manh như vậy lại có thể một mình giết chết được đám thanh niên vai to sức rộng đó? Còn nữa, cái chết của Chủ tịch Tần khi đó chẳng phải cảnh sát đã kết luận là tự tử sao bây giờ lại liên quan đến nữ nhân của tôi? Hơn nữa, không có lệnh mà lại muốn đưa người đi? Đội trưởng Đoàn, thất lễ rồi, tôi không chấp thuận yêu cầu của ngài.
Lời hắn vừa dứt thì một thứ ánh sáng kim loại từ phía đám đông kia lao thẳng về phía cô cùng âm thanh dữ tợn của một người đàn ông:
- Con khốn này đã giết con tao, tao phải giết mày.
Hắn còn chưa kịp có hành động thì Băng Nhi thân thủ linh hoạt, theo phản xạ né đường dao đó rồi túm lấy cánh tay người ấy vặn ngược lại, con dao liền rơi xuống thì cô xoay vòng người rồi vật mạnh kẻ đấy ngã thẳng xuống đất trong bao con mắt kinh ngạc của mọi người mà hắn lại khẽ nhíu mày một cái.
Vĩnh Kiệt lúc này đi đến túm lấy tên đó kéo lên rồi nói:
- Ngươi là ai mà dám ở đây nói bừa còn cả gan định ám sát người khác.
Người đàn ông đấy đầu tóc rối bù, ăn mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt đầy những tia máu đỏ:
- Con khốn đó đã giết chết con tôi.

Hôm đấy chính mắt tôi đã thấy cô ta cả người đầy máu rời đi khỏi kho hàng đấy, khi tôi đi vào trong đó đã thấy nhiều người nằm chết ở đó rồi trong đấy có cả đứa con trai của tôi.


Là cô ta...!là cô ta đã giết hết tất cả bọn họ nhưng cảnh sát lại không điều tra đến đoạn clip và những tấm ảnh đó đều do tôi tự mình đưa lên.

Tôi muốn cho mọi người biết bộ mặt của kẻ sát nhân này.

Vị đội trưởng kia hãy mau bắt lấy cô ta, nếu không cô ta sẽ còn tiếp tục giết thêm nhiều người nữa.
Lúc này Tần Trác Khanh (con trai của Tần Trác Nhiễm) đi đến chỗ vị đội trưởng kia cúi chào một cái rồi ra vẻ đau buồn nói:
- Đội trưởng Đoàn, tôi đã suy nghĩ, Tần Thị chỉ mới đi vào hoạt động chưa lâu, tại sao lại có thể phá sản và khiến ba tôi tự tử được, chắn chắc rằng đã có người ở đường sau giở trò.

Hy vọng ngài có thể giúp tôi lấy lại được công bằng cho ba của mình.
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu hùa vào theo "bắt cô ta đi, kẻ giết người" mà hắn lúc này tức giận trừng mắt nhìn một lượt từng người khiến họ khiếp sợ cũng phải tự động khoá miệng mình lại.
Bỗng lúc này từ ngoài cổng đi vào là một tiểu đội cảnh sát vây quanh lại, một người trong số đó đi đến chỗ vị đội trưởng kia nghiêm trang chào một cái rồi đưa cho Đoàn Tử Kỳ một tờ giấy.
Vị đội trưởng cầm lấy nó lại hướng đến hắn rồi chậm rãi nói:
- Vũ tổng, hiện đã có người làm nhân chứng, hơn nữa vừa rồi vị tiểu thư đây cũng cho chúng tôi nhìn thấy một màn võ thuật đẹp mắt chắc hẳn không yếu đuối như ngài nói rồi.

Lệnh bắt giữ đã được đưa đến đây, Đoàn Tử Kỳ tôi phải thất lễ rồi.
Lời vừa dứt thì tiểu đội cảnh sát liền tiến lên toan giữ lấy cô thì:
- CÁC NGƯƠI DÁM!
Thanh âm của hắn vang lên cũng khiến mọi người khiếp sợ, Đoàn Tử Kỳ thấy vậy cũng đổ mồ hôi hột nhưng vẫn lên tiếng:
- Vũ tổng, lệnh bắt giữ đã có, nếu như ngài cản trở, chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế, như vậy sẽ không hay cho hình ảnh của ngài.
Hắn nghe vậy lại khẽ nheo mắt lại nhìn về phía Đàm Hiểu Thanh, ả hoá ra đã bố trí sẵn và tính toán rất kỹ, cũng hắt ngay vũng bùn này sang cho kẻ khác và ra vẻ như ả không làm và không biết gì cả, hắn đã đánh giá thấp ả rồi.
Quay lại vẻ mặt ban đầu, hắn cầm lấy tờ giấy trên tay vị đội trưởng đấy, không thèm nhìn qua chỉ bình thản vò nát nó lại rồi hướng đôi mắt sắc lạnh đến đám người trước mặt ngạo mạn nói:
- Cô ấy là làm theo chỉ đạo của tôi, nếu muốn làm việc cứ trực tiếp liên hệ với luật sư riêng của tôi.

Còn bất cứ ai ở đây...!(hắn dừng lại một hồi đưa mắt nhìn qua một lượt rồi lạnh giọng nói)...!không được phép đụng đến cô ấy.

Đừng nói là phải sử dụng đến Quỷ Thiên Hội, chỉ cần một mình Vũ Thị, tôi cũng có thể khiến cho ba đời nhà các ngươi cũng không ngóc đầu lên nổi.
Từng chữ cuối hắn nhả ra mang sức nội thương cực mạnh khiến không khí ở đây trở nên tê lạnh mà cô nghe vậy cũng chỉ biết ngỡ ngàng nhìn vào bóng lưng rộng lớn của hắn ở phía trước.
Cùng lúc này từ phía cổng lại đi vào một đoàn người áo đen vây quanh lại tiểu đội cảnh sát kia mà Đoàn Tử Kỳ thấy vậy cũng lấy làm kinh sợ, hắn thật sự không nói giỡn.

Cả tấm lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi, nếu không phải giữa Đoàn Tử Kỳ và Đàm Hiếu Hùng có vài cuộc làm ăn bất chính sợ bại lộ ra ngoài thì có cho thêm mười cái mạng Đoàn Tử Kỳ cũng không dám đụng đến hắn.
Trong cái không khí nghẹt thở này, Thiên Uy vẫn giữ vẻ mặt bình thản vòng tay qua ôm lấy eo cô xoay người rời đi mà không một ai dám lên tiếng.
Vĩnh Kiệt thấy vậy cũng túm theo tên đàn ông khi nãy lôi đi.
Về Phương Đan nãy giờ đứng theo dõi toàn bộ sự việc có đôi chỗ hiểu nhưng có đôi chỗ lại không hiểu vậy nên cũng không lên tiếng gì hơn nữa Phương Đan là đi cùng với ba mình nên cũng không thể đi theo cô để hỏi rõ ngọn ngành chỉ đành bất đắc dĩ đứng đấy nhìn theo bóng họ đi khuất mà đám người áo đen lúc này cũng rút về.
Mọi người bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm, buổi tiệc vì chuyện này mà làm hỏng đến không khí nên ai cũng im lặng ra về.
Lúc này, ở một khóc khuất của buổi tiệc, một người áo đen đứng bên cạnh người đàn ông độ tuổi 50, nét mặt có phần dữ tợn mà nói nhỏ:
- Lão đại, là cô ta đã hại chết mấy đứa em của Sát Địa Hội, ngài định để yên sao?
Người đàn ông ấy cầm điếu xì gà lên hút một hơi rồi nhả khói ra, nheo đôi mắt nhìn về phía cổng kia lãnh đạm nói:
- Đàm Hiếu Hùng hôm nay mời ta đến buổi tiệc là đã tính toán cả rồi.

Ta không biết con gái lão đã đắc đội gì với cái tên họ Vũ kia nhưng lão lại muốn lấy ta ra để giúp lão dọn đường sao? Thật là coi thường Tôn Gia Viễn này rồi.
- Vậy giờ ngài định tính sao?
- Trước mắt cứ ngồi xem bọn chúng tự giết lẫn nhau đến lúc đó ta mới tính món nợ máu này sau.
Nói rồi Tôn Gia Viễn cũng quay người rời đi, người áo đen thấy vậy cũng kính cẩn cúi đầu rồi theo sau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui