Những tháng ngày yên ả trôi qua, thời hạn một tuần cũng đã đến và nghiễm nhiên bây giờ bọn họ đang ở dưới kho hầm của biệt thự nhà hắn.
Lúc này Vĩnh Kiệt ra hiệu cho một tên áo đen dẫn một người đi vào.
Hắn nhìn tên đó lại khẽ nhíu mày nói:
- Vĩnh Kiệt, ý cậu là sao? Đây chẳng phải vẫn là tên đó sao?
- Phải, là tên đó.
Nhưng hôm nay mới là sự thật thực sự.
Nói rồi anh liền hướng đôi mắt xuống người đàn ông kia mà lạnh giọng hỏi:
- Nói đi, đoạn clip đó là ai sai ngươi phát tán.
Tên đó nghe vậy cả người run rẩy quỳ ở dưới mà lắp bắp nói:
- Là...!là...!Đàm Hiểu Thanh!
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày tức giận đập mạnh lên bàn:
- Vậy sao khi trước ngươi dám nói dối.
- Là cô ta...!cho tôi một khoản tiền...!và dặn tôi nói như vậy.
Vũ tổng, làm ơn tha mạng.
Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó mà gằn lên từng chữ:
- ĐÀM HIỂU THANH!
Băng Nhi lúc này ngồi ở gần đó, vẻ mặt vẫn bình thản như đã biết trước được mọi chuyện liền đứng dậy:
- Sự thật giờ đã rõ, tôi cũng không còn gì để nói nữa.
Xin phép đi trước.
Nói rồi cô liền quay người rời đi, hắn ngồi đấy nhìn theo bóng cô khuất rồi lại quay sang Vĩnh Kiệt hỏi:
- Chuyện là thế nào.
- Mình đã thả tên đấy ra và cho người theo dõi.
Quả nhiên cô ta là con cáo hai mặt, đưa tiền cho tên đó rồi ở phía sau sai người giết hắn để bịt miệng nhưng người của mình đã nhanh tay cứu được hắn và đưa về.
Tất nhiên với một điều kiện sẽ tha chết cho hắn thì hắn mới yên tâm nói ra.
Hắn nghe vậy liền nhìn xuống tên đó, đôi mắt trở nên sắc lạnh:
- Chết thì có thể không tính nhưng tội sống không thể bỏ qua.
Cậu hãy xử lý đi.
Nói rồi hắn cũng đứng dậy mà rời đi, từ phía sau vẫn nghe được lời van xin thất thanh của tên đó.
* * * * *
Băng Nhi đứng ở bên mép đường đưa tay vẫy một chiếc taxi, khi vừa mở cánh cửa định toan bước lên thì liền bị một lực túm tay cô kéo lại.
Băng Nhi có chút khó hiểu nhìn hắn nói:
- Anh còn chuyện gì nữa sao? Hay vẫn chưa tin mà nghĩ tôi mua chuộc tên đó?
Hắn nghe vậy chỉ bình thản nói:
- Tôi muốn nói chuyện với em.
- Tôi giờ phải đến bệnh viện, không có thời gian cùng anh nói chuyện.
- Em tin tôi chỉ cần một cuộc điện thoại có thể đem thằng bé biến mất không?
Cô nghe vậy mới thu lại vẻ mặt, rút tay ra khỏi tay hắn rồi lạnh nhạt nói:
- Được, anh nói đi.
Hắn lúc này đôi mắt chợt dịu xuống, thanh âm trở nên nhẹ nhàng:
- Việc hiểu lầm em là do tôi sai, tôi sẽ xin lỗi.
Cô nghe vậy mà vẻ mặt vẫn bình thản:
- Chỉ vậy thôi sao? Nếu không còn gì thì tôi phải đi rồi.
Hắn thấy vậy liền đưa tay kéo cô lại phía mình, nét mặt giữ vẻ cao ngạo mà nói:
- Vũ Thiên Uy tôi là một kẻ cao ngạo, tất nhiên đối với nữ nhân tôi cũng sẽ không hạ mình.
Để cầu xin một ai đó là điều tôi không bao giờ làm, để ép buộc một ai đó là điều tôi có thể làm.
Chỉ là với em, lần này tôi không phải là hạ mình cầu xin, tôi là lấy bình đẳng của đôi bên để bày tỏ quan điểm.
Tôi có thể không hiểu tình yêu là gì nhưng tôi biết nó bắt buộc phải xuất phát từ hai phía mà tôi hiện tại đã ở trước mặt em.
Vậy nên, Triệu Băng Nhi, tôi cần em thích tôi!
Lời nói của hắn khiến cô ngỡ ngàng mà khoảng cách lại gần đến mức có thể nghe thấy được nhịp tim của đối phương thế này lại làm cô đỏ mặt.
Trong khoảnh khắc ngượng ngùng đó bỗng một thanh âm vang lên phá vỡ nó:
- Thật xin lỗi nhưng phải phá vỡ không gian của hai người.
Hắn lúc này mới đẩy cô ra rồi quay về phía sau nhìn người trước mắt mà tối sầm mặt mày:
- Tống Ngạo Thiên.
Cô lúc này nhìn anh cũng có chút sửng sốt mà Ngạo Thiên thấy vậy lại chỉ mỉm cười ma mị rồi nhìn đến cô mà nói:
- Triệu Băng Nhi, đến lúc em nên trở về với tôi rồi!
Băng Nhi cảm giác tim đập nhanh dữ dội, cô không hiểu tại sao Ngạo Thiên lại nói như vậy ngay trước mặt hắn như vậy, cả người cứng đờ đến một chút phản ứng cô cũng không biết nên làm như thế nào.
Hắn lúc này nghe vậy lại cảm thấy trái tim bị tổn thương ghê gớm.
Mặc dù đã lường trước được sự việc cô là người của Hắc Long Bang nhưng trước giờ cô luôn phủ nhận cũng khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào chỉ là, ngay lúc này nhìn vào sự thật lại thấy cô không có nổi một lời phản kháng hắn mới thấy chua chát như thế nào.
Hướng đôi mắt sắc lạnh đến người trước mặt, vẫn giữ được dáng vẻ cao ngạo ấy mà nói:
- Mày muốn gì?
Ngạo Thiên nghe vậy lại bật cười một cái cái, vẻ mặt như không có gì mà nói:
- Tao chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình.
Vũ Thiên Uy, mày đừng nói với tao mày không biết Băng Nhi là người của Hắc Long Bang.
- Cô ấy trước giờ chưa thừa nhận điều đó.
- Vậy sao?
Ngạo Thiên bờ môi khẽ cong lên cái nhếch mép rồi lại nhìn sang cô chậm rãi nói:
- Băng Nhi, chẳng nhẽ em quên những gì tôi đã làm cho em sao? Chỉ trong một thời gian ngắn ở bên cạnh tên đó?
Cô nghe vậy mà trong lòng lại cảm thấy rối bời, trở về chỉ là điều sớm muộn nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm thấy một bước thôi cũng không thể nhấc chân lên nổi, là vì điều gì? Là vì người đang đứng bên cạnh sao? Cô thừa nhận đối với hắn là đã có cảm tình rồi chỉ là.......
Cơn gió chiều nhẹ lướt qua làm tung bay mái tóc, những tia nắng sắp lụi tàn còn phảng phất từng đốm nhỏ trên y phục của người nữ nhân kia, đôi chân khẽ cử động nhưng còn luyến tiếc điều gì mà chần chừ một lát rồi bước về phía trước.
Nếu có thể cô chỉ mong rung động này là nhất thời, luyến tiếc một chút rồi cũng sẽ thôi.
Thời gian lúc này như từng giây chậm lại, vài lọn tóc theo gió lướt qua bờ vai của hắn, cô từng chút một mà rời khỏi hắn không một giây nhìn lại.
Nữ nhân này quả nhiên là vô cảm chỉ là hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, bàn tay liền đưa ra trước túm lấy cánh tay cô kéo mạnh lại về phía sau:
- Tất cả những việc em nên làm bây giờ chỉ là đứng bên cạnh tôi.
Em không cần phải cảm thấy có lỗi, hay chỉ là một chút day dứt.
Những gì em nợ hắn tôi sẽ thay em trả.
Băng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, khoảnh khắc này thật sự muốn phủ nhận cũng không được nữa rồi.
Hắn lúc này siết chặt lấy tay cô rồi nhìn về phía anh mà ngạo mạn nói:
- Mày chỉ cần nói thứ mày muốn, tao sẽ đưa không bao gồm cô ấy.
Còn nếu cảm thấy vẫn chưa vừa lòng....!Tống Ngạo Thiên, tao không ngại lặp lại sự kiện năm đó.
Lời nói vừa mang tính thoả hiệp nhưng lại đầy ý cảnh cáo.
Hắn đứng đấy nhìn Ngạo Thiên ánh mắt lộ rõ một tia kiên định rồi quay người lại mà kéo cô đi thẳng vào xe mà lái đi
Ngạo Thiên đứng đấy với đôi mắt sắc lạnh nhìn khoét sâu vào chiếc xe vừa mới lăn bánh mà lộ rõ vẻ tức giận:
- Vũ Thiên Uy, mày ngạo mạn rồi!
* * * * *
Không gian trong khoang xe lại tĩnh lặng, Băng Nhi ngồi ở ghế bên lúc này còn cảm thấy mơ hồ, những lời hắn nói còn văng vẳng trong đầu, ngay lúc này đây tim vẫn còn đập nhanh dữ dội.
Đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước rồi chậm rãi nói:
- Băng Phong hôm nay xuất viện, tôi muốn đến đón nó.
Hắn nghe vậy tầm mắt vẫn không nhìn đến cô chỉ bình thản nói:
- Tôi đã cho người đón nó.
Đồ đạc của em cũng đã chuyển về biệt thự rồi.
Băng Nhi bất chợt nhìn sang hắn rồi nhàn nhạt nói:
- Anh không sợ sẽ có một ngày tôi giết anh sao?
Lời cô vừa dứt hắn liền dẫm mạnh chân phanh mà dừng xe lại.
Băng Nhi khó hiểu nhìn hắn lại thấy hắn lấy ra một khẩu súng đặt vào tay cô, vẻ mặt có chút đau lòng mà thanh âm cũng trầm xuống:
- Nếu chỉ có giết tôi em mới có thể rời khỏi tên đấy....!vậy thì làm đi.
Chỉ là....!(hắn chợt dừng lại cầm lấy bàn tay cô đặt lên phía ngực trái của mình)...!hãy chừa lại vị trí này, bởi vì nơi đấy...!có em.
Băng Nhi lúc này kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay ở vị trí ấy còn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của hắn, hắn thật sự rất chân thành, chân thành đến nỗi khiến cô khó xử.
Hắn thấy cô im lặng như vậy bờ môi lại khẽ cong lên ý cười:
- Sao? Em không làm được? Triệu Băng Nhi, nếu em muốn giết tôi em có thể làm việc đó từ lâu rồi.
Thừa nhận đi, em thích tôi phải không?
Câu hỏi của hắn lại làm cô đỏ mặt liền vội vàng rụt tay lại rồi trả lại khẩu súng vào tay hắn mà quay mặt đi hướng khác:
- Đừng có tự mình đa tình.
Ai ngờ lời vừa dứt hắn đưa tay ra sau gáy cô xoay mặt lại rồi cúi xuống mà đặt lên bờ môi đó một nụ hôn không quá nồng nhiệt mà rất chậm rãi thưởng thức từng chút một.
Băng Nhi lúc đầu còn chống cự nhưng rồi cũng bị hắn dẫn dắt cho đến mơ hồ không còn sức phản kháng chỉ đành chấp thuận cho hắn ra sức ngấu nghiến.
Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi hơi thở đã dần yếu ớt hắn mới chịu buông ra.
Cả gương mặt cô lúc này ửng hồng, đôi mắt đã trở nên mơ màng sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi lại càng khiến hắn si mê nổi cơn dục vọng.
Bất chợt hắn lại ghé sát vào tai cô, bờ môi cong lên ý cười ma mị:
- Triệu Băng Nhi, tôi yêu em!
Dứt lời hắn cũng lùi lại vị trí của mình rồi khởi động xe mà lái đi thẳng.
Băng Nhi ngồi đấy sững sờ nhìn hắn, chưa bao giờ cô lại cảm thấy hắn thu hút đến như vậy từ cái góc nghiêng này.
Bờ môi bất giác lại khẽ mỉm cười rồi quay mặt ra phía cửa mà nhìn quang cảnh hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...